Tôi chỉ là đang giúp anh tạo ra cơ hội thôi.
Anh sợ cái gì?
Buổi tối quay về, cửa vừa đóng lại, còn chưa kịp cởi giày, Chu Diên Xuyên đã ôm lấy tôi, chống lên chiếc tủ ở lối vào nhà.
Cơ thể nóng bỏng của anh ôm chặt lấy tôi, một nụ hôn mãnh liệt rơi xuống đôi môi.
Vội vàng muốn giải tỏa bức xúc.
Tôi né tránh, nhẹ nhàng đẩy anh ấy ra: “Chu Diên Xuyên, em thấy khó chịu, em không muốn làm.”
Đạn đã lên nòng bị những câu nói mất hứng của tôi kích thích khiến cơ thể anh cứng đờ.
Giống như là đang cố gắng nhìn thấy thứ gì đó trên mặt tôi.
Một lúc lâu sau, anh thở dài ôm lấy tôi, dịu dàng đặt tay lên bụng tôi xoa nhẹ: “Dạ dày còn đau không?”
Tôi không gật đầu cũng không lắc đầu.
Nụ hôn của anh rơi xuống tóc tôi: “Em ngồi một lát, anh đi tắm rồi ra nấu cơm cho em.”
Điện thoại di động bên cạnh nhấp nháy.
Tôi mở khóa và thấy tin nhắn của cô gái đó.
【Anh A Diên ơi, em vẫn chưa nhận được thiệp mời, ngoan ngoãn.JPG】
【Đúng rồi, dì Chu bảo em ngày mai đến công ty anh một chuyến, hồ sơ của em đã được thông qua rồi. Em thật tuyệt vời~】
【Hy vọng mọi thứ sẽ thuận lợi, như vậy thì mỗi ngày em đều có thể nhìn thấy anh, còn có thể đưa bữa trưa do chính tay em làm cho anh nữa á.】
Tôi nhẹ nhàng đặt nó về chỗ cũ.
Sau đó mở nhật ký đám cưới của mình ra.
Viết: 【Đếm ngược còn 19 ngày nữa là đến hôn lễ, hôm nay mình đi chọn váy cưới với A Diên, đáng tiếc là không có bộ nào vừa người mình cả, có lẽ là bởi vì gần đây mải tìm kiếm anh ấy nên gầy đi khá nhiều. Nhưng không sao hết, nghĩ đến việc sắp trở thành cô dâu của anh ấy, mình cảm thấy rất vui vẻ. Chắc anh ấy cũng giống mình, phải không?】
Lật lại, tôi viết bù những chuyện nhỏ nhặt đã xảy ra trong khoảng thời gian này.
【Đếm ngược còn 30 ngày nữa là đến hôn lễ, A Diên mất tích, mình không tài nào tìm được anh ấy. Mình dùng máy tính bảng xem đi xem lại kế hoạch diễn ra hôn lễ của bọn mình, khóc suốt cả đêm, hai mắt sưng húp.】
…
【 Đếm ngược còn 20 ngày nữa là đến hôn lễ, A Diên đã trở về, mình thật sự không thể hiểu nổi. Là mình ép buộc anh ấy quá mức khiến cho anh ấy sợ hãi trước cuộc hôn nhân này sao? Là lỗi của mình, mình không nên như vậy, chỉ là mình quá yêu anh ấy mà thôi.】
…
Những thứ này, có thể là sính lễ giết người mà tôi sẽ tặng cho anh ấy trong tương lai.
10.
Cuối cùng Chu Diên Xuyên đặt váy cưới, anh nói lần này đã bỏ ra một số tiền rất lớn, nhờ bậc thầy làm lại một chiếc váy cưới mới, chờ đến khi chúng tôi tổ chức hôn lễ trên đảo nhỏ thì sẽ mặc.
À, hòn đảo đó là Chu Diên Xuyên đã mua để cầu hôn tôi, đặt tên cho nó bằng tên tôi.
Thật mỉa mai làm sao.
Lúc trước, khi cầu hôn, anh nói cuối cùng anh là người đã đạt được ước nguyện.
Bây giờ lúc sắp kết hôn, người muốn bỏ trốn khỏi hôn lễ làm cho tôi bẽ mặt cũng chính là anh ấy.
Chu Diên Xuyên, anh nói cho tôi biết, trên đời này mong ước có một tấm chân tình khó đến vậy sao?
Tôi lại thấy cô gái kia cập nhật: 【Công việc đã được giải quyết suôn sẻ! Anh A Diên, em đang giữ anh bên cạnh, em đã tiến gần hơn đến nam thần một bước nữa rồi, hehe.】
Hình ảnh đính kèm là ảnh chụp lén của Chu Diên Xuyên lúc đang họp.
Tôi đều chụp màn hình lại toàn bộ chúng.
Và viết: 【Đếm ngược còn 17 ngày nữa là đến hôn lễ, trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim.】
Nhưng ít người biết rằng câu tiếp theo của bài thơ này là: Xưa nay trái tim là khách xem, ngặt nỗi ta là người trong kịch.
Thế nhưng hoa trong gương trăng dưới nước là một giấc mơ.
Tôi rất muốn vì anh ấy mà dệt nên một giấc mộng đẹp, sau đó tàn nhẫn để anh ngã xuống vực sâu.
Cho nên một tuần qua, tôi để cho Chu Diên Xuyên cùng mình làm rất nhiều chuyện.
Chi tiết của hôn lễ, toàn bộ quá trình lần này tôi đều không nhúng tay vào, tôi bảo Chu Diên Xuyên tự mình lên kế hoạch với công ty tổ chức.
Tôi sẽ cho anh ấy biết đến từng chi tiết.
Dù là bó hoa nhỏ nhất cũng phải để cho anh ấy biết nó đến từ đâu.
Tôi yêu cầu anh hiểu rõ tất cả các quy trình hơn tôi, chính xác đến từng phút phải làm cái gì.
Anh ôm tôi làm nũng: “Bà xã, cưới được em đúng là một chuyện lớn.”
Tôi cười: “Chu Diên Xuyên, chuyện lớn như vậy, công sức bỏ ra nhiều như vậy, ngày đó anh sẽ không trốn khỏi hôn lễ đâu nhỉ?”
Anh ấy im lặng một lát, không nói gì.
Một lúc lâu sau, anh ôm chặt tôi: “Bà xã, sao anh lại trốn khỏi hôn lễ được chứ? Anh yêu em muốn chết đi được ấy.”
Anh ấy đáng yêu chết tôi rồi, nhưng vẫn gửi trong nhóm bạn bè của anh là: 【Chuẩn bị cho hôn lễ thật tốn công sức, cho nên thời điểm bỏ trốn khỏi hôn lễ mới càng đã phải không?】
Để lại một mớ hỗn độn phía dưới.
Khiến cho tất cả những người thân mật bị mất mặt.
Đây chính là sự trả thù mà Chu Diên Xuyên muốn.
Tôi không nói gì, kéo anh đi viết thiệp mời.
Thực tế thì thiệp mời đã sớm được phân phát ra bên ngoài, tôi đề nghị gửi lại cho bạn bè thân thiết một lần nữa.
Anh tự mình cầm bút, tôi tự tay đạp đổ.
Tôi nhờ anh ấy viết: 【Mong chờ bình minh, nhớ nhung hoàng hôn, mọi chuyện đều ngọt ngào.】
Tôi cười và nói: “Đây là cuộc sống mà em mong muốn.”
Anh không trả lời tôi, bởi vì tôi thấy anh đang nhắn tin với cô gái kia: “Ngày mai sẽ gửi thiệp mời cho em.”
Cô gái gửi một nhãn dán vui vẻ.
Tôi cũng viết: 【Đếm ngược còn 8 ngày nữa là đến hôn lễ, liệu sẽ có một kết thúc có hậu không?】
Tất nhiên là không rồi.