Lúc anh làm nó, mỗi khi viết ra một tên địa điểm, sẽ dừng lại một lúc lâu.
Tôi biết, anh ấy đang hoài niệm.
Trả thù tôi là thật, nhưng những cảm xúc đó không phải là giả dối.
Tôi chính là muốn lợi dụng những cảm giác áy náy này của anh, biến thành một thanh kiếm sắc bén đâm về phía anh.
Đau không?
Tôi còn đau hơn anh ấy.
Bởi vì những lúc đó, trong tình yêu của tôi không pha trộn một chút tạp chất nào cả.
Nhưng tôi cũng không thua, bởi vì tôi yêu được, bỏ được.
Chỉ là nhìn nhầm người mà thôi.
Khi định thần lại, trước mắt tôi có một chai nước.
Tôi ngẩng đầu, Thẩm Châu Bạch đứng dưới ánh nắng mặt trời.
“Tôi thấy hết rồi.”
Anh ta nói.
“Dù vậy em vẫn muốn kết hôn sao?”
Tôi không cầm chai nước của anh ta.
Anh hỏi: “Em hối hận không?”
Yêu đều là trải nghiệm, tôi không hề hối hận.
“Em có muốn xem xét anh một chút không?” Anh chăm chú nhìn tôi.
Tôi tức cười chết đi được.
Đàn ông tất cả đều như vậy à? Khi bạn trao trái tim mình cho bọn họ, bọn họ chẳng thèm ngó ngàng gì sất. Nhưng khi bạn thu hồi sự yêu thích chói lóa đó, bọn họ sẽ vội vàng nói cho bạn biết rằng, họ yêu bạn.
“Thẩm Châu Bạch, tôi đã nói vô số lần rồi, đối với anh tôi đã không còn tình cảm gì nữa. Cho dù cuối cùng tôi chia tay Chu Diên Xuyên thì tôi cũng sẽ không lựa chọn anh đâu.”
“Tại sao chứ? Ở trong giới này, mọi điều kiện của chúng ta đều hợp đôi, huống hồ lại còn quen biết nhau nhiều năm như vậy, chuyện gì cũng biết rõ ngọn ngành mà.’
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Cho nên Hứa Thanh Hàm tôi đây nhất định phải lựa chọn giữa anh và Chu Diên Xuyên sao? Thiếu các anh bộ tôi không sống được phải không?”
“Không phải…” Anh ta muốn đưa tay níu kéo tôi nhưng bị tôi né tránh.
Lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc ở phía sau vang lên: “Hai người đang làm gì vậy?”
Tôi quay đầu lại, khuôn mặt của Chu Diên Xuyên ẩn trong bóng tối ngược hướng mặt trời, ánh mắt u ám, cực kỳ lạnh lẽo.
Cả người anh bị bao quanh bởi một khí thế áp đảo, đấm một cú thẳng mặt Thẩm Châu Bạch.
Thẩm Châu Bạch phản ứng trong chốc lát, ngay lập tức đánh trả.
“Thẩm Châu Bạch, mày dám tiếp cận Hứa Thanh Hàm, con mẹ nó có tin tao giết chết mày không?”
Hai mắt Chu Diên Xuyên đỏ bừng, tràn đầy lửa giận.
Thẩm Châu Bạch không chịu yếu thế, nhào vào người anh: “Chu Diên Xuyên, mày thì tốt đẹp gì? Mày dám nói trước kia theo đuổi Hứa Thanh Hàm không phải là vì chán ghét tao không?”
“Dám nói tình cảm của mày dành cho cô ấy là trong sáng không?”
“Tao mong muốn có được Hứa Thanh Hàm, nhưng cô ấy chưa bao giờ đáp lại tao. Còn mày thì sao? Cô ấy có biết bên ngoài mày có một đứa em gái mưa tốt lành không?”
Trong nháy mắt, Chu Diên Xuyên sững người tại chỗ.
Vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía tôi.
Anh nói: “Bà xã, em nghe anh giải thích.”
15.
Trong xe, Chu Diên Xuyên đang giải thích.
Anh nói đó chỉ là một cô nhóc thích anh, nhìn thấy cô ấy anh ngay lập tức nhớ đến bản thân mình.
Giữa bọn họ cũng không có quan hệ gì.
Chu Diên Xuyên nắm chặt tay tôi: “Anh yêu em nhiều năm như vậy, chúng ta sắp kết hôn, em phải tin tưởng anh đấy.”
Những ngón tay siết chặt lại, kỳ lạ thật.
Những làn sóng trong lòng tôi đã dần nhỏ đi.
Tôi thản nhiên nhìn anh: “Chu Diên Xuyên, hay là chúng ta khỏi kết hôn đi?”
“Gì cơ?”
Sự hoảng loạn trong đáy mắt anh ấy không giống như đang diễn.
“Còn ba ngày nữa chúng ta sẽ kết hôn, bé yêu, em đừng nói mấy lời như vậy trong lúc tức giận được không?”
“Chu Diên Xuyên, anh có cảm thấy rất khó chịu không?” Tôi khẽ mỉm cười, “Anh nghĩ rằng em lựa chọn anh là bởi vì em lấy lùi làm tiến. Anh không tin em không yêu Thẩm Châu Bạch, anh cảm thấy trái tim em luôn để dành chỗ cho anh ta đúng không?”
“Không phải.”
“Không phải như vậy.”
Tôi vừa cười vừa khóc: “Chu Diên Xuyên, em thật sự rất thích anh. Em thích sự dịu dàng săn sóc của anh, thích sự độc nhất vô nhị của em trong mắt anh, hoặc có thể nói là thích anh không có lý do. Dáng vẻ của anh đứng dưới làn mưa ngày hôm đó, làm cho con tim em rung động, em nghĩ có lẽ đó chính là anh.”
Mắt anh ấy đỏ hoe, giọng nói run rẩy, đôi tay run run lau nước mắt cho tôi: “Anh biết, em đừng nói nữa, anh luôn cảm thấy em như đang nói chia tay với anh.”
“Đừng bỏ rơi anh mà, xin em.”
“Chu Diên Xuyên, anh có yêu em không?”
Anh gần như không chút do dự: “Yêu, anh đương nhiên yêu em rồi, không có ai yêu em hơn anh hết.”
Nhưng cũng chính anh là người đã làm tổn thương tôi.
Tôi sụt sịt mũi: “Vậy em sẽ tin tưởng anh một lần.”
Dẫu sao vẫn chưa đến lúc thích hợp.