Ngoại truyện về Chu Diên Xuyên.
1.
Trước hôn lễ một ngày, không hiểu tại sao tôi cảm thấy vô cùng hốt hoảng.
Trong điện thoại di động gửi đến tin nhắn: 【Anh Chu, ngày mai anh vẫn định kết hôn chứ? Tôi muốn xác nhận lại một chút.】
【Đúng vậy, bọn tôi còn chạy tới xem trò vui, ghi lại bộ dạng của Hứa Thanh Hàm giúp anh, nhất định là sẽ rất thú vị đây.】
Điện thoại di động nhấp nháy nhưng Hứa Thanh Hàm không gửi tới một tin nhắn nào.
Tôi hơi bực bội.
Gửi một tin nhắn vào nhóm: 【Trước khi kết hôn, phụ nữ thường không liên lạc với người đàn ông của họ à?】
【Anh à, mấy người bọn tôi chưa kết hôn bao giờ, làm sao mà biết được?】
【Nhưng nếu xét qua tình huống giống như vậy thì cô ấy nhất định sẽ vui vẻ không ngủ nổi, nói chuyện khe khẽ với anh qua video?】
【Cũng không hẳn, lỡ như ngại ngùng thì sao?】
【Anh Chu, anh hỏi vậy có nghĩa là ngày mai muốn kết hôn đúng không?】
Muốn sao?
Trong khoảng thời gian này, những chuyện làm cùng Hứa Thanh Hàm không ngừng hiện lên trong đầu tôi.
Trong lòng nhảy múa một hồi.
Có một giọng nói rất rõ ràng nói cho tôi biết rằng tôi muốn cưới cô ấy.
Tôi không đùa đâu.
Tôi nghiêm túc đấy.
Dù sao bao năm qua tôi cũng trao đi tấm chân tình này.
Tôi muốn thấy cô ấy xem phim trên thảm trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình.
Cũng muốn thấy cô ấy bĩu môi nói: “Em không biết nấu cơm, Chu Diên Xuyên, anh tới giúp em được không?】
Càng nghĩ đến cảnh cô ấy nhỏ bé nằm gọn trong lòng tôi, thả thính một chút khiến cô ấy đỏ mặt mắng tôi là đồ lưu manh thối tha.
Sinh động, đáng yêu, đẹp đẽ, Hứa Thanh Hàm.
Trong ngôi nhà chung của chúng ta.
Tôi muốn ở bên cô ấy trọn đời trọn kiếp.
Nghĩ đến đây, tôi gọi điện thoại cho cô ấy, thuê bao.
Có điều gì đó không ổn.
Sau khi tôi hỏi trong nhóm, bọn họ nói có thể là do cô ấy quá mệt mỏi nên đã đi ngủ trước. Dù sao kết hôn cũng là một chuyện lớn.
Có lẽ vậy.
Tôi nhắn lên nhóm: 【Ngày mai tôi kết hôn, một người cũng không được phép vắng mặt.】
【Không bỏ trốn khỏi hôn lễ nữa hả anh?】
【Ây da, anh Chu nói chơi vậy thôi, sao có thể thật sự không kết hôn, trốn khỏi hôn lễ để bị mất mặt được?】
Tôi tắt điện thoại, nghĩ đến hình ảnh Hứa Thanh Hàm mặc váy cưới, nhất định là sẽ rất đẹp.
Đáng tiếc bộ váy cưới đặt may theo yêu cầu kia đã bị hỏng rồi.
Nhưng không sao, dù có mặc gì đi nữa thì cô ấy vẫn là cô dâu xinh đẹp nhất.
Tôi nghĩ Chu Diên Xuyên tôi, từ nay về sau lập tức gạt bỏ đi những suy nghĩ nhỏ nhen và sự không cam lòng kia đi, cùng cô ấy chung sống thật tốt.
2.
Khung cảnh hôn lễ rất kỳ lạ.
Tôi không biết lý giải cảm giác đó như thế nào.
Mọi khâu tổ chức được thực hiện đúng như kế hoạch. Người dẫn chương trình đã lên sân khấu nhưng tâm trí tôi treo ngược cành cây.
Tôi không thấy Hứa Thanh Hàm.
Tim tôi đập rất nhanh, cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra.
Người dẫn chương trình nói chúng ta cùng xem chú rể nói gì, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Không có phân đoạn này.
Thế nhưng dàn loa ở hội trường đã bắt đầu phát ra âm thanh.
Tôi thiếu chút nữa là đứng không vững, không ngừng run rẩy.
Đó là những gì tôi đã nói ở trên tàu ngày hôm đó.
— “Chỉ là tôi chán ghét Thẩm Châu Bạch nên mới cố ý theo đuổi Hứa Thanh Hàm mà thôi.”
— “Đuổi được đến tay rồi, trái lại lại cảm thấy không có ý nghĩa nữa.”
— “Nhưng tôi vẫn không cam lòng, cho nên muốn trốn khỏi hôn lễ khiến cô ta mất mặt, không phải rất vui sao?”
Cả hội trường xôn xao.
Ngay sau đó trên màn hình lớn bắt đầu chiếu một đoạn video.
Cô gái kia hôn tôi, mặc dù lúc đó tôi tránh né nhưng đúng lúc chụp được.
Số phòng khách sạn mà cô ấy đăng lên mạng xã hội, thấy có bóng dáng tôi bước vào.
Cô ấy nói cô ấy muốn tự sát, tôi chỉ bảo cô ấy đừng làm chuyện dại dột, sợ cô ấy không từ bỏ ý định nên tôi đến an ủi cô ấy một chút.
Cùng là những người lạc lối, tôi hiểu âm thầm thích một người là chua xót như thế nào.
Ngoài ra còn có bức ảnh ở cửa bệnh viện, cô ấy ôm tôi khóc, đó là lúc cô ấy quyết định buông bỏ tôi, tôi không đành lòng đẩy cô ấy ra.
…