Thành Thân Hoặc Báo Quan

Chương 4



8.

Thành thân là chuyện trọng đại chỉ diễn ra một lần trong đời. Cho nên ta hận không thể khắp chốn ăn mừng, gặp ai cũng muốn chia sẻ.

Từ nay trở đi, nếu mua một cân giăm bông sẽ được tặng miễn phí ba lạng giăm bông. Toàn bộ người làm trong cửa hàng cũng sẽ được cộng thêm ba phần tiền lương. Náo nhiệt tới mức gióng trống khua chiêng.

Sau khi thu xếp xong mọi việc, ta nhón gót, nhảy chân sáo ra sân sau. Sau đó lại vội dừng lại, vỗ nhẹ vào mặt.

Thành gia lập nghiệp, đội trời đạp đất, bình tĩnh! Cẩn trọng!

Ở sân sau, Mạnh Tự Lam vẫn vô cùng ngoan ngoãn đứng đó đợi ta.

Ta vô tình lia mắt tới con dao đang cắm trên thân cây đa.

“Vết dao này được tạo ra sáng nay.” Ta nói.

“Nàng làm?” Hắn hỏi.

“Ừ.” Ta gật đầu, sau đó cảm thấy có gì đó không ổn nên vội giải thích với hắn: “Vết dao này là do Trần Hoán, hắn đến gặp ta, ta không kìm được nên muốn dạy cho hắn một bài học—
—ta hứa, ta thề, ta sẽ không bao giờ đán.h phu quân, ta tuyệt đối không phải là loại người bạo lự.c gia đình!”

Mạnh Tự Lam khá bình tĩnh. Nghe ta nói xong, hắn gật đầu, nhìn ta và nói: “Tối qua nàng đột nhập vào Thái học, là vì muốn tìm Trần Hoán. Nhưng nàng đi nhầm phòng nên gặp ta, nếu nàng không đi nhầm……”

“Nếu ta không đi nhầm..” Ta nghiêm túc nói: “Sáng nay sẽ có một con dao đồ tể, một xác c.h.ế/t và một tên tộ.i phạm!”

Ta đã lên kế hoạch rất rõ ràng.

“Thật vậy sao?” Mạnh Tự Lam cụp mắt xuống, trong giọng nói có chút ậm ừ.

“Ta sẽ đồng quy vu tận với hắn!”

Ta trịnh trọng nói: “Nếu ta thật sự gặp hắn, ta sẽ không nói một lời, mà tay nhanh hơn não, một dao chém c.h.ế/t hắn. May mắn ta gặp chàng. Bằng không, Trần Hoán c.h.ế/t, ta cũng không thể sống sót. Ta sẽ phải vì loại người đó mà trả giá bằng cả mạng sống của mình. Như vậy thực sự không đáng.”

“Ta phải sống, phải sống thật tốt.”

“Không phải vì bất cứ điều gì khác, mà vì ta, vì cuộc sống này rất đáng giá.”

Khoé môi Mạnh Tự Lam cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười.

Ta mỉm cười nhìn hắn, những suy nghĩ trong lòng giống như vỡ òa.

Song thân phụ mẫu ta đều đã m/ấ.t, chỉ có một mình ta sống lẻ loi. Nhưng nhờ miệng lưỡi sắc bén và tài ăn nói lưu loát mà ta đã mở được rất nhiều cửa hàng.

Nếu ta có thể dỗ dành khách nhân thì đương nhiên cũng có thể dỗ dành phu quân mình rồi.

Giờ nghĩ lại, tuy hắn tài mạo song toàn nhưng ta cũng đâu có kém, vừa thông minh vừa lanh lợi, rất tương xứng còn gì!

9.

Khi màn đêm buông xuống, đám người làm nhanh chóng dọn dẹp cửa hàng và sân sau sạch sẽ, sau đó rời đi.

Ta vốn đã đói bụng, còn tưởng rằng đây là bữa ăn đầu tiên sau khi thành thân, với tính khí và phong thái của Mạnh Tự Lam, chắc chắn bữa ăn này sẽ không thể qua loa, sơ sài được cơ.

“Ngươi có thích ngư yến ở Nguyệt Lâu không? Tôm ở tửu lầu Chu gia thì sao, nổi danh mĩ vị nhân gian đấy. Hay là tới Giang Nam Xuân, nghe nói đấy là tiệm ăn ngon nhất Kim Lăng này. Ta thấy mấy quan chức, văn nhân hay thi sĩ đều thích lui tới chỗ đấy…”

Ta cật lực đề cử mấy tửu lâu cùng món ăn nổi danh ở thành Kim Lăng cho hắn. Ngoài cung yến ra, hắn muốn ăn gì cũng được.

Nhưng Mạnh Tự Lam chỉ nói một món: “Mì hoành thánh.”

“Chỉ vậy thôi á…?” Ta rất ngạc nhiên.

“Được không?” Hắn nhìn ta, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

10.

Ta lấy một khúc xương sống rồi chặt thành từng miếng, bật bếp lên và đun nhỏ lửa. Khi nước dùng nổi bọt trắng, ta cho giăm bông đã thái nhỏ vào. Đợi đến lúc hương vị mặn ngọt hoà quyện vừa phải, ta vớt xương ra, chỉ để lại phần nước dùng.

Tiếp theo lại cho phần mì đã làm trước đó vào nồi nước dùng, cuối cùng là rắc một nắm hành lá thái nhỏ lên trên.

Vậy là đã hoàn thành!

Món mì hầm xương này ta làm từ nhỏ tới lớn. Cho nên tay nghề vô cùng xuất sắc, bất cứ ai nếm thử cũng phải giơ ngón cái, bật thốt khen ngon.

Đưa cho người khác thì cũng không sao, nhưng đưa cho Mạnh Tự Lam… Hắn cầm đôi đũa tre, gắp mấy sợi mì lên nhai, cụp mắt xuống không biết đang nghĩ gì.

“Hay là ta mua cho ngươi món khác nhé? Bên kia đường có món thịt nhồi quả rất ngon…”

“Không cần.” Mạnh Tự Lam nhìn những sợi mì trong bát, trong giọng nói có chút ý cười: “Như vậy là đủ rồi.”

Hắn ăn lặng lẽ nhưng tốc độ không hề chậm rãi. Chỉ trong chớp mắt đã ăn hết non nửa bát mì.

Dường như hắn ăn rất ngon miệng, không giống như đang ép buộc bản thân chút nào… Ta thở phào nhẹ nhõm, ăn phần mì trong bát của mình.

Ăn mì xong, ta đang định bưng hai cái bát rỗng lên thì bị hắn giơ tay ra ngăn lại. Hắn đem bát bỏ vào chậu gỗ, sau đó xắn tay áo lên.

Đương nhiên ta biết hắn định làm gì.

“Bỏ xuống mau!” Ta vội vàng nói: “Sao ngươi lại làm chuyện này được chứ?”

“Tại sao ta lại không thể làm?” Động tác trên tay hắn vẫn không hề dừng lại. Hắn cầm gáo bầu lên múc nước.

“Ngươi là thần tiên, thần tiên thì phải thờ phụng! Dâng hoa, dâng trái, thắp nhang!” Ta nói mà không thèm suy nghĩ: “Để ngươi ăn đồ nhân gian đã là tội lỗi lắm rồi. Hơn nữa, ta cũng sợ ngươi ăn mấy món bình thường như vậy thì sẽ không quen. Nhưng hình như.. ngươi ăn rất ngon miệng?”

Mạnh Tự Lam không nói gì, chỉ cúi đầu rửa bát.

Ta nhìn mà kinh sợ, hãi hùng. Không phải ta sợ hắn làm vỡ bát sứ của ta đâu, mà ta sợ, bát sứ vỡ sẽ đâm vào đôi bàn tay ngọc ngà kia của hắn.

Thế nhưng bất ngờ là Mạnh Tự Lam lại rất giỏi rửa bát.

Hắn rửa bát, cọ nồi, quét bếp, cuối cùng giặt giẻ rồi phơi lên.

“Làm sao mà ngươi…” Cứ như thể trước đây hắn đã làm qua những việc như này rồi vậy.

Không đợi ta nói xong, Mạnh Tự Lam quệt hai ngón tay lên miệng bếp, đầu ngón tay dính đầy than đen.

Hắn định làm gì vậy?

“Này!” Ta đột nhiên bị sốc.

Mạnh Tự Lam giơ hai ngón tay dính đầy tro than kia, tự bôi lên má mình.

Khuôn mặt tuyệt thế vô song, đẹp như tranh vẽ kia, đột nhiên trở nên khó tả.

Nhưng mà hắn vẫn chưa chịu dừng lại. Sau khi bôi má trái, hắn lại quệt vài đường lên má phải.

“Ngươi đang làm gì vậy!” Ta muốn lau đi lớp tro than trên mặt hắn, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, đành phải kiễng chân lên.

Thấy ta đến gần, hắn giơ tay lên, quệt hai đường vào má trái ta.

Ta che bên má đó lại, vừa ngạc nhiên vừa chết lặng, không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì.
Mạnh Tự Lam nhìn má trái có hai vệt đen của ta, sau đó từ từ giơ tay lên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner