Tác giả: 汤圆微微甜
Trong buổi tiệc hoa Trung thu, ta chỉ cần một điệu múa đã vang danh khắp kinh thành, được Thái tử Đông cung ưu ái.
Đích tỷ sinh lòng đố kỵ, sai người hạ dược ta, để một tên ăn mày hạ lưu hủy hoại sự trong sạch của ta.
Không còn ta cản đường, đích tỷ thuận lợi bước chân vào Đông cung, đồng thời ban ta cho tên ăn mày.
“Nữ nhân không trinh tiết, không còn con đường nào khác để chọn . “
“Hoặc là… muội muốn thử cảm giác bị dìm lồng heo sao?”
Dù nàng ta dốc hết tâm cơ, cuối cùng cũng chỉ là một trắc phi.
Còn tên ăn mày mà ta bị ép gả lại lập công trạng hiển hách, đưa ta lên một con đường đầy vinh quang.
Lúc ả ta lấy cớ đến thăm ta, lại phóng hỏa thiêu sống ta.
“Trưởng tỷ vi tôn, ngươi dựa vào cái gì mà sống tốt hơn ta?”
Mở mắt ra lần nữa, ta trở về đêm mà đích tỷ bỏ thuốc ta.
1
Tỷ tỷ Thẩm Ánh Chi đưa rượu cho ta, ta cảm thấy như thoáng qua một cơn mê.
Cho đến khi nàng ta nở nụ cười diễm lệ: “Chúc mừng muội muội, một điệu múa danh vang kinh thành.”
Ta mới kinh ngạc nhận ra, ta đã trọng sinh.
Lần này, ta nhìn thấy trong đáy mắt của nàng ta hiện lên vẻ khinh thường và tàn độc.
Ta giả vờ như không biết gì, vươn tay nhận lấy chén rượu đã bị hạ độc, ngoan ngoãn cảm tạ nàng.
Sau đó, ngay trước mặt nàng, ta nâng chén uống cạn.
Dưới sự che đậy của tay áo ta lặng lẽ đổ sạch rượu ra.
Thẩm Ánh Chi cho rằng ta đã trúng kế, nụ cười của nàng càng thêm rạng rỡ.
Ta tính toán thời gian, kịp lúc bày ra bộ dáng say khướt, xin phép nàng lui về nghỉ.
Thẩm Ánh Chi lại tiếp tục làm bộ làm tịch trước mặt mọi người, bày ra dáng vẻ quan tâm đến muội muội trong nhà.
Nàng thân thiết kéo tay ta, ân cần hỏi han, thậm chí còn sai nha hoàn thân cận của mình là Xuân Nguyệt đưa ta đến phòng khách ở hậu viện nghỉ ngơi.
Hành động này khiến các tiểu thư quý tộc xung quanh không ngừng khen ngợi.
“Thẩm tiểu thư quả thật rất quan tâm đến muội muội trong nhà.”
“Chỉ là một thứ nữ mà Thẩm tiểu thư còn dẫn đi dự tiệc hoa yến , đó phúc vận lớn lắm đấy . Nhưng có một số người lại dám đạp lên đầu Thẩm tiểu thư mà ra vẻ.”
Giausx những lời này là khen gợi tấm lòng Bồ tát của Thẩm Ánh Chi, vừa châm biếm ta chỉ là một thứ nữ mà dám lấn lướt đích nữ .
Thẩm Ánh Chi chỉ mỉm cười rộng lượng, nói: “Muội muội lần này đã giúp Thẩm gia nở mày nở mặt.”
Nàng nhẹ nhàng bỏ qua, không hề đề cập đến chuyện ta giành mất sự nổi bật của nàng.
Tư thái lấy đại cục làm trọng của ả càng khiến mọi người khen ngợi ả ta hơn, đồng thời lại càng thương hại nàng bị thứ nữ không nhục.
Trước khi rời khỏi đại sảnh, những lời đó không sót một chữ đều lọt vào tai ta.
Ta cúi đầu giả vờ say, khóe môi lại nhếch lên đầy châm biếm.
Nếu không phải Thẩm Ánh Chi tư chất tầm thường, cầm kỳ thi họa chỉ học được bề ngoài, thì làm sao đến lượt một thứ nữ như ta được trổ tài trước mặt mọi người?
Ta được Thẩm Ánh Chi dẫn đến cung yến chẳng qua cũng vì phụ thân lo lắng danh tiếng tài nữ của nàng sẽ bị bại lộ, nên mới để ta lên biểu diễn, ý muốn cho thấy ngay cả một thứ nữ như ta trong Thẩm gia cũng tài giỏi đến thế, thì đường đường là đích nữ như Thẩm Ánh Chi càng không thể kém.
Tiếc rằng, ta lại biểu hiện quá mức xuất sắc, khiến Thái tử đặc biệt khen ngợi, liên tục tán thưởng.
Thẩm Ánh Chi một lòng muốn trở thành nữ nhân cao quý nhất thiên hạ, đối với Thái tử, nàng quyết tâm nhất định phải có được.
Giờ đây ta lại thu hút sự chú ý của Thái tử, dù chỉ là một thứ nữ, Thái tử tuyệt đối sẽ không lấy ta, nhưng nàng ta cũng không thể chịu đựng nổi điều này.
Vì thế, nàng mới quyết định hạ dược ta, muốn hủy hoại cả cuộc đời ta.
Trọng sinh một kiếp, ta sao có thể để nàng toại nguyện?
2
Xuân Nguyệt đưa ta đến căn phòng khách hẻo lánh nhất, thô bạo ném ta lên giường, buông một câu mắng chửi:
“Thứ gì chứ, ngươi cũng xứng để ta đỡ sao?”
Ta giả vờ như toàn thân rã rời, nằm trên giường rên rỉ.
Xuân Nguyệt thấy thế, “phịch” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Chờ một lát, ta lại gần cửa, lắng nghe tiếng bước chân của Xuân Nguyệt dần biến mất.
Thử đẩy cửa, cửa khóa chặt không chút động đậy, giống hệt như kiếp trước.
Trong phòng thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt, ta chỉ mới ở trong căn phòng này một lát mà đầu đã bắt đầu choáng váng.
Thẩm Ánh Chi thật sự ra tay độc ác, dặn dò Xuân Nguyệt khóa chặt cửa, lại còn đốt hương thôi tình trong phòng.
Nàng chuẩn bị kỹ lưỡng, muốn ta đêm nay thân bại danh liệt.
Nhưng lần này, ta đã không trúng kế của Thẩm Ánh Chi.
Ta dễ dàng lật tung cửa sổ, thoát khỏi căn phòng khách.
Sau đó, ta lặng lẽ vòng trở lại cửa phòng, ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ chờ đợi Xuân Nguyệt dẫn tên ăn mày đến.
3
Không bao lâu sau, Xuân Nguyệt dẫn theo một tên ăn mày bẩn thỉu đến.
Trước khi mở cửa, nàng ném cho hắn một xâu tiền, ánh mắt đầy khinh ghét, vừa bịt mũi vừa nói với hắn: “Làm đúng theo những gì ta đã dặn. Đợi lát nữa có người đến, ngươi cứ cắn chết mà nói rằng ngươi với ả ta tình sâu ý nặng. Thành công rồi, ả sẽ là của ngươi.”
Dù đã trải qua một lần, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt đáng sợ của tên ăn mày, lưng ta vẫn lạnh toát, trong lòng không khỏi run sợ.
Tên ăn mày này vốn là kẻ cực kỳ cố chấp, chỉ vì ta không đáp lại hắn một câu, hắn liền dùng than hồng đốt lên để hành hạ ta.
Chỉ cần nghĩ đến, cả người ta lại âm thầm đau nhức.
Khi ta kịp hoàn hồn, Xuân Nguyệt đã mở cửa, để tên ăn mày vào bên trong.
Ta dựa vào sự linh hoạt có được từ việc luyện múa từ nhỏ, nhanh chóng nhìn đúng thời cơ, đoạt lấy chìa khóa trên tay Xuân Nguyệt rồi một cước đá ả vào phòng.
Xuân Nguyệt bị ta đá đến không kịp trở tay, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ mặt ta, thì ta đã lập tức khóa cửa lại một cách nhanh gọn.
Tiếng đập cửa ầm ầm vang vọng, thoáng nghe còn có cả tiếng đấm đá hỗn loạn từ bên trong.
Chẳng bao lâu sau, Xuân Nguyệt dường như hiểu ra chuyện, vừa lớn tiếng quát mắng tên ăn mày không được đến gần, vừa điên cuồng cầu xin ta mở cửa tha cho nàng.
Nhưng kiếp trước, ta cũng từng cầu xin ả như vậy, van nài ả thả ta ra.
Ả không hề mảy may động lòng.
Sau khi chuyện xấu bị truyền đến tai phụ thân, lúc hắn lập tức gả ta cho tên ăn mày, đuổi ta ra khỏi nhà,Xuân Nguyệt còn cướp hết tài sản của ta, ngay cả di vật của mẫu thân cũng không tha.
Mãi đến trước khi chết, ta mới biết, thì ra chủ ý hạ dược ta năm đó là do Xuân Nguyệt bày ra.
Độc ác đến thế, ta sao có thể bỏ qua cho nàng?
Hương liệu mà Thẩm Ánh Chi sai người mua về quả thật hiệu quả vô cùng. Không bao lâu sau, Xuân Nguyệt đã kiệt sức, trong phòng bắt đầu vang lên những âm thanh mập mờ.
Đợi thêm một lúc nữa, ta len lén mở khóa, để Thẩm Ánh Chi dẫn người vào bắt quả tang chuyện xấu xa này.
4…..
Bình luận