Thiên Mệnh An Ninh

Chương 8



22.

Đêm hôm đó, Thịnh Nguyên Đế lại phát bệnh tim, đau đớn thắt ruột suốt đêm.

Ta bị triệu khẩn cấp tiến cung.

“Không phải ngươi nói rằng trái tim của Ôn Hành Niên là tim của kim đồng, chỉ cần trẫm ăn nó là có thể trị tận gốc bệnh tim sao? Bây giờ lại thế này là sao!”

Ta cung kính đáp: “Bệ hạ bớt giận! Ôn Hành Niên khi còn sống đã tư thông với người khác, tuy trước khi lấy tim đã bị thiến, nhưng rốt cuộc vẫn làm ô uế thân kim đồng, nên mới làm cho bệ hạ bệnh tim tái phát.”

“Vậy bây giờ phải làm gì! Trẫm đau đến chết mất thôi!”

“Trên đời này, có kim đồng thì cũng có ngọc nữ, máu thịt của ngọc nữ có tác dụng tương tự như kim đồng. Bệ hạ, thần đã tìm ra ngọc nữ cho người.”

Ôn Hành Nhu đã lừa Hạ Vân Nương quay về hoàng thành, nói rằng Hoàng thượng muốn ban thưởng cho sự hy sinh đại nghĩa của Ôn Hành Niên, muốn đích thân phong Hạ Vân nương làm cáo mệnh phu nhân, đồng thời phong tước ban thưởng cho đứa trẻ trong bụng nàng.

Hạ Vân nương vốn xuất thân ca kỹ, bám lấy Ôn Hành Niên chỉ vì muốn kiếm một chỗ dựa để trở thành đương gia chủ mẫu.

Nay Ôn Hành Niên đã chết, cả nàng và đứa bé trong bụng đều không còn nơi nương tựa. Muội muội ruột của Ôn Hành Niên nói rằng nàng sắp được phong làm phu nhân, thậm chí rất có thể sẽ được mẹ quý nhờ con, trở thành hầu tước phu nhân trong tương lai.

Hạ Vân Nương tin là thật, vác bụng tám tháng vào cung mà vui mừng không để đâu cho hết.

Khi nàng bước vào cung Ngọc Giai, vừa hay gặp ta đang đi ra.

Dù Ôn Hành Niên đã chết, nàng vẫn vô thức khoe khoang về cái bụng của mình.

Trong bụng nàng là cặp song sinh, kiếp trước, nhờ vào đôi trai gái này, dù chưa thành hôn, nàng đã trở thành chủ nhân của Ôn phủ.

Khi ta bệnh nặng, mắt mờ không thấy rõ, con trai nàng đi tiểu vào bát thuốc của ta, con gái nàng sai người ném chuột chết vào cơm của ta. Khi ta phát hiện, ngã gục bên giường nôn thốc tháo, đôi trai gái của nàng đứng vỗ tay bên giường, hò reo:

“Đồ nữ nhân xấu xa, tranh giành phụ thân với nương chúng ta! Đáng đời! Đáng đời!”

Sau này, khi ta bị hành hạ đến chết, việc hậu sự là do Hạ Vân nương lo liệu.

Cũng không thể gọi là lo liệu, nàng sai người dùng một tấm chiếu quấn xác ta lại, ném thẳng ra bãi tha ma.

Nha hoàn của ta nhìn không nổi, lén lập bài vị cho ta, đặt trong từ đường của Lục gia.

Sau khi Hạ Vân nương biết, nàng ta ngày ngày than đau ngực, nói rằng ta làm ma cũng không tha cho nàng, bèn xúi giục Ôn Hành Niên đến từ đường Lục gia đốt bài vị của ta. Ngọn lửa không được kiểm soát, cuối cùng thiêu rụi cả từ đường Lục gia.

Nhưng không ai đòi lại công bằng cho Lục gia, vì nữ nhi duy nhất có thể kêu oan là Lục An Ninh đã chết thảm.

Lúc này, Hạ Vân nương vẫn cao ngạo như thiên nga: “Quốc sư thì sao, cũng chỉ là nhị phẩm. Nhưng cáo mệnh phu nhân thì có thể đạt đến nhất phẩm. Sau này ngươi gặp ta, phải hành lễ đó!”

Ta mỉm cười, chỉ hỏi một câu: “Ngươi thấy dùng lộc nhung ngàn năm để an thai có ngon không?”

Hạ Vân nương tưởng ta đang ghen tị, liền nói: “ Hành Niên đối xử với ta thật tốt, đem bảo vật gia truyền của ngươi cho ta làm thuốc dưỡng thai! Ngươi có đố kị cũng vô ích!”

23

Hạ Vân Nương hống hách bước vào Ngọc Giai cung.

Chẳng bao lâu, bên trong vọng ra tiếng thét thảm thiết của nàng:

“Không phải! Ta không phải ngọc nữ gì hết! Ta không chữa bệnh được đâu!

“Con ta! Con của ta! Đừng lại đây, đừng lại đây!

“Các ngươi định làm gì! A a a a! Cứu mạng! Cứu mạng! Cứu——”

Ngay sau đó, là tiếng hét đau đớn khi trái tim bị moi ra.

Trong tiếng la hét ấy, Tam hoàng tử Tiêu Doanh bước tới: “Quốc sư thật nhàn nhã, lại đang cầu phúc cho phụ hoàng. Nhưng giờ hai người duy nhất đã ăn lộc nhung đều không còn, sau này nếu phụ hoàng phát bệnh trở lại, Quốc sư sẽ xử lý thế nào đây?”

Tam hoàng tử tâm cơ thâm trầm, nhận ra ẩn ý đằng sau “kim đồng ngọc nữ” và dùng điều này để uy hiếp ta.

Ta nhẹ nhàng mỉm cười: “Vậy thì đừng để Hoàng thượng sống đến lúc phải chịu khổ sở nữa.”

Tam hoàng tử chắp tay thi lễ: “Xin Quốc sư chỉ giáo.”

Tiếng thét trong điện càng thêm khủng khiếp và thê lương.

“Tam điện hạ đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ còn thiếu một danh nghĩa để xuất quân. Nếu bách tính biết đương kim Thánh thượng triều thích ăn tim người, gặm thịt người, ngay cả phụ nữ mang thai cũng không tha, người đoán dân chúng có khát khao một minh quân thay thế bạo quân này không?”

Tam hoàng tử nghe mà như được khai sáng: “E rằng khi ấy vẫn không đủ danh chính ngôn thuận, vẫn cần Quốc sư hỗ trợ.”

“Chuyện này có đáng gì, ta sẽ lập cho người một quẻ đế vương, nói rằng người chính là tân minh chủ của giang sơn Trung Hoài.”

Tam hoàng tử hài lòng, nắm tay Ôn Hành Nhu: “Muội muội kia của Quốc sư, tất nhiên sẽ là phi tử mà bổn vương sủng ái nhất.”

Ôn Hành Nhu ngượng ngùng, bẽn lẽn không thôi.

Ta cười lạnh, nói với Tam hoàng tử: “Hãy đối đãi với nàng thật tốt.”

24

Hạ Vân Nương chỉ ăn một ít lộc nhung, máu thịt của nàng ta không hiệu quả như của Ôn Hành Niên.

Chưa đầy một tháng sau, Thịnh Nguyên Đế lại tái phát bệnh. Tiếc rằng, lần này người chẳng còn cơ hội hỏi tội ta nữa.

Khi người đau đớn vật vã, Tiêu Doanh đã một đao cắt cổ phụ hoàng của mình.

Lão hoàng đế đến chết vẫn không hiểu vì sao ta lại phản bội người.

Ta chỉ hỏi một câu: “Năm đó, khi Bắc Địch đánh chiếm, bệ hạ chậm trễ không phái viện quân, chẳng phải là để dồn cả Lục gia ta vào chỗ chết, vừa bình ổn biên cương vừa tiêu diệt một thế gia công cao át chủ hay sao?”

“Hay cho kế qua cầu rút ván, một hòn đá ném trúng hai con chim!” Ta bóp chặt cằm tên cẩu hoàng đế bại hoại: “Bệ hạ thật sự nghĩ rằng Lục gia ta tuyệt hậu rồi sao?”

Sau khi Thịnh Nguyên Đế băng hà, xác bốc mùi hôi thối kinh khủng. Thái y nói đó là do người ăn quá nhiều thịt người khi còn sống.

Tiêu Doanh yêu cầu sử quan thêm mắm thêm muối, biến Thịnh Nguyên Đế thành một bạo quân ăn thịt người ngu ngốc tàn bạo.

Dưới sự đối lập với người cha bạo ngược, vị tân đế đoạt ngôi Tiêu Doanh lại trở thành minh quân cứu thế trong mắt muôn dân.

Sau khi Tiêu Doanh đăng cơ, Ôn Hành Nhu hao tổn tâm cơ trở thành sủng phi. Một năm sau, Ôn Hành Nhu sinh hạ một hoàng tử.

Hai năm sau, Trung Hoài gặp lũ lụt, mưa liên tục hơn một tháng, lúa trong ruộng bị nhấn chìm, đê điều sụp đổ, dân chúng lâm vào cảnh khốn cùng.

Gặp lúc thiên tai, ta phải chủ trì nghi thức cầu phúc tế trời.

Trong ngày cầu phúc, mưa dai dẳng.

Ta đứng trên ngọc đài, hiến tế vận khí của mình, mong đổi lấy mưa thuận gió hòa.

Lễ tế gần kết thúc, dưới chân ngọc đài, dòng người đông đúc, tiếng binh khí va chạm đinh tai nhức óc.

Ta mở mắt, nhìn xuống dưới, chỉ thấy ngọc đài cầu phúc đã bị quân đội bao vây.

Dẫn đầu không ai khác chính là Hoàng đế Tiêu Doanh: “Lục An Ninh, ngươi thân là Quốc sư mà tâm thuật bất chính, gây ra thiên tai. Hôm nay trẫm thay trời hành đạo!”

Ôn Hành Nhu tựa vào lòng Tiêu Doanh, cười khẩy: “Ta đã nói, ta sẽ báo thù cho đại ca và mẫu thân!”

Soái lĩnh chính là Ôn Hành Chu: “Lục An Ninh, ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ để một nữ nhân điều khiển ta cả đời sao?”

Một tên hoàng đế vong ân bội nghĩa.

Một yêu phi tự cho rằng mẹ quý nhờ con để củng cố quyền thế.

Một kẻ giết huynh thượng vị, chẳng hơn gì là gối thêu hoa.

Ba kẻ súc sinh này, nên để thiên lôi đánh chết ngay tại chỗ.

25

Không cần ta phải tự ra tay, một đạo đồng bước lên, bế trong tay vị hoàng tử hai tuổi.

Ôn Hành Nhu lập tức mất đi bình tĩnh: “Hoàng nhi của ta! Sao lại ở trong tay ngươi?”

Tiêu Doanh cũng hốt hoảng: “Lục An Ninh, ngươi dám dùng hoàng tử để uy hiếp trẫm!”

“Quý phi quên rồi sao, đứa bé này vốn là ngươi cầu từ ta mà có. Nếu không có ta, với phúc mỏng như ngươi, làm sao có thể sinh hoàng tử?”

Vị hoàng tử bi bô cười tươi khi thấy ta.

Ta hướng về các binh sĩ dưới ngọc đài, cao giọng: “Vì sao hai năm nay thiên tai liên tiếp? Bởi vì người làm vua không nhân đức! Hắn còn muốn đuổi tận giết tuyệt quốc sư cầu phúc cho dân chúng. Nếu các ngươi vẫn tiếp tục ủng hộ đế vương này, Trung Hoài chỉ có thể hứng chịu tai ương, họa nạn triền miên!”

Các binh sĩ nhìn nhau, lòng người dao động. Dù binh khí sắc bén đến đâu, cũng không địch lại được lũ lụt, hạn hán.

Mỗi binh sĩ đều có gia đình sau lưng, họ dấn thân vào sa trường chẳng qua cũng là để tìm một cuộc sống bình an.

Nhưng từ khi Tiêu Doanh đăng cơ tới nay, thuế nặng khổ dân, người người bất an, một năm nay ngay cả trời đất dường như cũng không nhìn nổi, thường xuyên giáng họa.

Hy vọng duy nhất của họ, chính là thần nữ, cũng chính là quốc sư.

Chỉ có Lục An Ninh mới có thể mang đến bình an thực sự.

Nhưng giờ đây, hoàng đế lại muốn diệt trừ một người mang điềm lành như vậy.

Trong lòng các binh sĩ vốn đã đầy bất an.

Ta cao giọng nói: “Nếu các người phò tá ta, ta đảm bảo Trung Hoài mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an!”

Vừa dứt lời, mây đen tức khắc tan biến, mặt trời từ sau lưng ta hiện lên chói sáng, ta như đứng giữa vầng hào quang rực rỡ.

Ta cởi bỏ áo khoác cầu phúc, để lộ chiếc hoàng bào màu vàng kim.

Binh sĩ bên dưới lần lượt buông vũ khí, đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô vang:

“Thần nữ phù hộ, quốc sư vạn tuế!

Thần nữ phù hộ, quốc sư vạn tuế!

Thần nữ phù hộ, quốc sư vạn tuế!”

Ta cầm ngọc như ý trong tay, chỉ vào ba kẻ bên dưới:

“Hôn quân, yêu phi, nghịch thần, treo cổ!”

Như núi chuyển động, tiếng hô như sấm dậy: “Treo cổ! Treo cổ! Treo cổ!”

Hôm ấy, dưới đài cầu phúc, Tiêu Doanh bị chém đầu, hai huynh muội Ôn gia – một kẻ bị siết cổ, một người bị phân thây.

Hoàng tử không khóc, chỉ cười khúc khích, nhìn phụ hoàng, mẫu phi và cữu cữu của mình rơi xuống địa ngục.

Ta hôn lên trán hoàng tử.

Ôn Hành Nhu vốn không có mệnh sinh con, chỉ là ta cần một đứa bé để thực hiện bước cuối cùng này.

Đứa nhỏ là thiên đạo ban tặng. Ta nuôi dưỡng hoàng tử bên mình, thuận lợi trở thành nhiếp chính quốc sư.

Đó cũng là lý do ngày đó ta hỗ trợ Ôn Hành Nhu trở thành hoàng tử phi – ta cần một đứa trẻ để giúp ta danh chính ngôn thuận ngồi lên long ỷ kia.

Khi hoàng tử tròn sáu tuổi, chiếu theo thiên mệnh, thiên đạo thu hồi hoàng tử.

Ta thuận lợi đăng cơ, trở thành nữ đế.

Từ đó, Trung Hoài quả nhiên quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, phồn vinh hưng thịnh, muôn dân ca tụng.

Lục Anh Ninh ta niết bàn trọng sinh, ở giờ phút này, hoàn toàn viên mãn!

Hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner