[Ai thèm sao tác. Ninh Bảo của chúng tôi là một đóa hoa nhỏ nhé, thèm vào đấy!!!]
[Bị từ chối rồi mà còn tỏ vẻ thanh cao cái gì! Có bản lĩnh thì khiến ảnh đế Mạnh cưng chiều Ninh Bảo nhà mấy người đi!]
08.
Trong ba tuần tiếp theo, với các tương tác hàng ngày, khẩu chiến trong khung bình luận ngày càng bùng nổ hơn.
Bao quanh tôi, Tống Nhã Ninh và Mạnh Triều Diễm.
Ngày càng có nhiều người bắt đầu theo dõi tôi hơn, thậm chí số người hâm mộ trên Weibo của tôi đã tăng hơn sáu triệu.
Rõ ràng tôi chỉ là một ly nước tương đội lốt cà phê, sao mà bây giờ lại hot rồi?
Trong tuần cuối cùng, đạo diễn sẽ ghép một đôi cuối cùng, sắp xếp như sau.
Tất cả các vị khách mời phải lên một hòn đảo vô danh và sống ở đó trong ba ngày.
Trên đảo không có gì, khách mời phải tự tìm thức ăn và nơi ở.
Và mỗi người chỉ được phép mang theo một thứ.
Sau khi lên đảo, kiểm tra các vật dụng, chắc chắn rằng mọi người đều mang theo đồ ăn.
Thứ mà Mạnh Triều Diễm đang mang là một chiếc hộp nhỏ màu trắng, không thể biết được nó thứ là gì, cả khung bình luận đều đang đoán mò.
Những gì tôi mang theo là một chiếc máy tính bảng đã được sạc đầy, chỉ số IQ của tôi đột nhiên ngoại tuyến, không có sóng thì mang theo của nợ này có ích gì chứ.
Vào ngày đầu tiên, khách mời tạm thời được thỏa mãn cơn đói bằng thức ăn mang theo.
Còn tôi và Mạnh Triều Diễm đồng thời vào rừng, hái nấm dại không độc, nhặt cành nhóm lửa, dùng đá và lá làm nồi nấu canh.
Trước đây chúng tôi thường leo núi và cắm trại cùng nhau nên có kinh nghiệm đặc biệt trong lĩnh vực này.
Đến tối, mọi người tìm thấy một cái hang, nhưng họ không dám vào.
Tôi và Mạnh Triều Diễm nhìn nhau, cùng nhau đi vào thu dọn, chẳng mấy chốc lửa đã được đốt lên và rơm cũng được trải ra.
Điên mất rồi, “Vợ chồng Kim Triều chung tay”, “Kim Triều tay trong tay”,”Có Kim Triều chẳng lo ngày mai”,… Ngôn ngữ của fan CP cứ lần lượt lướt qua.
Sau khi thành công vào trong hang, trời tối và không có phương tiện giải trí, mọi người bắt đầu trở nên buồn chán.
Tôi lấy máy tính bảng ra, mở bộ phim “Chân Hoàn Truyện” được lưu trong máy và xem nó một cách thích thú.
Khung bình luận phá lên cười.
[Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói chỉ số IQ của Ôn Kim Dao là ngoại tuyến, đây chính là hành vi của người có chỉ số IQ cao nhất loài người.]
[Cười chết, hang động, lửa sưởi ấm, Chân Hoàn Truyện, kiếp này coi như đáng!]
[Camera lia sang Ôn nữ thần của tôi chút đi. Tập này Kỳ Quý Nhân đang tố cáo Hi Quý Phi ngoại tình!!!]
Trong vòng năm phút, mọi người tập trung xung quanh tôi và bắt đầu xem phim.
Một tiểu thịt tươi mặc áo hoa ngồi bên cạnh tôi, giọng điệu trìu mến nói: “Kim Dao, tôi gọi cô là Kim Dao được không?”
Làm tôi không thể không nhớ đến câu nói đó: “Tạ tam ca, đời này tôi sẽ không bao giờ nói chữ “Tạ”.”
Trước khi tôi lên tiếng, một dáng người cao và thẳng xuất hiện phía sau tiểu thịt tươi.
Một thanh âm lạnh lùng vang lên: “Rơm rạ ở đây là do tôi nhặt.”
Tiểu thịt tươi ngạc nhiên ngẩng đầu lên và bắt gặp khuôn mặt điển trai đang tối đen của Mạnh Triều Diễm, ánh mắt như muốn đánh người.
Tiểu thịt tươi sửng sốt: “Ảnh đế Mạnh, tôi…”
“Rơm rạ tôi nhặt không phải là để cho người khác ngồi lên.” Mạnh Triều Diễm không chút lưu tình lặp lại.
Tiểu thịt tươi sợ đến mức không kịp phủi mông mà chạy sang phía bên kia.
[Để tôi phiên dịch lời của Mạnh Triều Diễm: Rơm rạ (phụ nữ) tôi nhặt (yêu) không phải là để cho người khác ngồi lên (chiếm), quá bá đạo! Tôi mê quá đi mất!!!]
[Tối nay lấy sủi cảo chấm vào màn hình thôi, mùi giấm chua quá.]
Mạnh Triều Diễm ngồi xuống bên cạnh tôi, rất gần, cánh tay anh ấy chạm vào tay tôi, khiến tim tôi đập thình thịch.
Tôi di chuyển sang một bên.
Tôi nghe thấy anh hạ giọng thì thầm bên tai tôi: “Canh nấm rất ngon, đã ba năm rồi anh chưa được ăn.”
“Sáng mai em nấu thêm cho anh một bát được không?”
Tôi ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm, khao khát của Mạnh Triều Diễm.
Khuôn mặt tôi phản chiếu trong đôi mắt ấy, như thể tôi là duy nhất trong thế giới của anh ấy.
09.
Cuối cùng, tôi cũng không nói rõ là có đồng ý với Mạnh Triều Diễm hay không, tôi xem không nổi “Chân Hoàn Truyện” nữa rồi.
Nhất định là do hôm nay quá mệt rồi!
Chiều hôm sau, sau khi ngủ trưa tỉnh dậy, tôi đột nhiên bị viêm mũi.
Hắt hơi sổ mũi không ngừng, chảy nước mũi mãi không khỏi, thật là muốn lấy xi măng bịt kín mũi lại.
Tôi vô cùng đau đớn, đang trên đảo hoang, không có thuốc dị ứng, vì vậy tôi chỉ có thể ráng cầm cự.
Mạnh Triều Diễm đột nhiên đi tới, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ màu trắng đang mang theo.
Hóa ra đó là một hộp thuốc dị ứng.
Anh ấy quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng ôm lấy gáy tôi trong lòng bàn tay, đút thuốc và nước cho tôi uống.