Thương Tái Ngôn

C1



Giới thiệu:
Sau khi Thương Tái Ngôn phá sản, anh ấy bị tôi dụ dỗ lên giường.
Anh ấy sống chung với tôi trong căn nhà thuê giá rẻ chỉ với 100 tệ, cả quần nhỏ cũng chỉ có giá 9,9 tệ, miễn phí giao hàng.
Sau những ngày khó khăn nhất, anh ấy quyết định kết hôn với người yêu đầu tiên của mình.
Tôi quyết định chia tay, nhưng cả ngày không chờ được anh ấy trở về.
Nửa đêm, một trận động đất bất ngờ xảy ra.
Do đã xuống cấp từ lâu, căn nhà thuê giá rẻ bị sập hoàn toàn.
Người ta nói rằng, Thương Tái Ngôn quỳ trên đống đổ nát, dùng tay không đào bới ba ngày ba đêm, cũng không tìm thấy thi thể của tôi.
Đó là điều hiển nhiên, bởi vì đêm hôm đó tôi đã lên máy bay đi mất rồi.

1

Vào kỷ niệm năm năm ngày chúng tôi yêu nhau, Thương Tái Ngôn không trở về.

Sau khi ăn tối một mình, tôi lướt mạng xã hội và thấy một bức ảnh của Chu Cẩm và anh ấy.

Bài viết có dòng chữ “Mất rồi lại được”, và trong ảnh là Thương Tái Ngôn đang quẹt thẻ.

Chỉ có nửa bàn tay của Chu Cẩm lọt vào khung hình.

Những ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn lớn như quả trứng bồ câu, lấp lánh ánh sáng.

“Bạn trai mình giàu thật đấy.”

Tôi nghĩ.

Khi tôi vừa vệ sinh cá nhân xong và nằm xuống giường, cuối cùng Thương Tái Ngôn cũng trở về.

Anh ấy mở chăn ra và dùng thân thể lạnh lẽo ôm lấy tôi.

Tôi không muốn chạm vào anh, nên cố gắng lùi vào phía tường.

Nhưng Thương Tái Ngôn càng dán chặt, bàn tay to lớn của anh ấy lướt lên phía trên, cuối cùng dừng lại ở cổ tay tôi.

Một vật lạnh lẽo được đeo vào ngón tay tôi.

Nó hơi khó chịu.

Tôi nâng tay lên, thấy một chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa.

Chiếc nhẫn đính một viên đa lớn như quả trứng bồ câu, giống hệt của Chu Cẩm.

Đó là chiếc nhẫn giống hệt cái của cô ta.

“Em thích không?”

Thương Tái Ngôn hỏi nhỏ.

Dưới ánh trăng, tóc của anh vẫn còn ướt, giọt nước từ đuôi tóc chảy dọc theo cổ lăn dài xuống.

Thương Tái Ngôn không bao giờ mặc áo khi ngủ, giọt nước trượt qua làn da mỏng có bờ ngực rộng và vùng cơ bụng săn chắc, rơi tọt xuống quần dài.

Anh yên lặng nhìn tôi, ánh mắt có chút tự hào, như thể đang chờ đợi tôi hôn anh.

Giống như mọi khi tôi nhận được quà vậy.

“To thật đấy.”

Tôi cười hài lòng, vươn tay sờ vài lần qua cơ bụng, rồi nói.

“Nhưng em thích cái khác lớn hơn.”

Ánh mắt của Thương Tái Ngôn dừng lại trên người tôi, con ngươi dần tối lại.

2

Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, Thương Tái Ngôn đã đi rồi.

Tôi lại không tự chủ được mà xem trang mạng xã hội của Chu Cẩm, quả nhiên cô ta đã đăng một bài viết mới.

Chu Cẩm đang thử váy cưới.

Ở góc phía sau bức ảnh, có bóng lưng của một người đàn ông.

Bờ vai rộng và mạnh mẽ, eo thon gọn, và đôi chân dài thẳng.

Đó là Thương Tái Ngôn.

Không chỉ mình tôi nhận ra điều này.

Một người bạn cùng trường cấp ba đã để lại bình luận.

“Ồ, chú rể không phải là Thương Tái Ngôn, hot boy của trường chúng ta ngày xưa chứ?”

Chu Cẩm trả lời bằng một biểu tượng cười khúc khích che miệng.

Những bạn cũ dưới đó bắt đầu nhảy vào bình luận.

“Chúc mừng hai bạn nhé, từ áo đồng phục đến váy cưới.”

“Quả nhiên cuối cùng nam thần cũng sẽ đến với nữ thần.”

…..

Khi tôi đang chăm chú vào điện thoại, một tin nhắn từ Thương Tái Ngôn bất ngờ xuất hiện ở đầu màn hình.

“Em đã dậy chưa? Cháo ở trong nồi, nhớ ăn nhé.”

Tôi bỏ điện thoại xuống và thấy trong bếp thật sự có nồi cháo đỏ mà Thương Tái Ngôn đã nấu.

Món ăn của Thương Tái Ngôn nấu khó mà diễn tả bằng lời, chỉ có nấu cháo là khá ngon.

Cuối cùng tôi cũng ăn cháo.

Dù có oan ức thế nào, thì tuyệt đối không thể để bụng đói.

3

Về việc Thương Tái Ngôn sẽ cưới Chu Cẩm, thực ra tôi không cảm thấy bất ngờ.

Từ hồi cấp ba, tôi đã quen biết Thương Tái Ngôn.

Lúc đó anh ấy là chàng trai nổi bật nhất trường.

Gia đình giàu có, bản thân lại sở hữu khuôn mặt đẹp thu hút sự chú ý của cả khối.

Học lực xuất sắc, còn đoạt giải nhất trong cuộc thi độc tấu violoncello cấp thành phố.

Mỗi thứ hai hàng tuần, khi diễn ra lễ chào cờ, Thương Tái Ngôn sẽ mặc bộ đồng phục trắng tinh khôi đứng trên bục phát biểu.

Ánh mắt mọi người dưới khán đài đều nhìn anh, nếu những ánh nhìn ấy có thể biến thành vật nhọn, có lẽ người anh sẽ bị đâm thành cái rổ.

Dù có bao nhiêu cô gái thích Thương Tái Ngôn, nhưng trong mắt anh chỉ có Chu Cẩm, người bạn thân từ thơ ấu.

Nói chung, anh là một người hoàn hảo đến mức vô thực.

Làm sao một người như vậy lại bị tôi lôi xuống nước nhỉ?

Sau khi tốt nghiệp lớp 12, gia đình Thương Tái Ngôn phá sản.

Mẹ của Thương Tái Ngôn nhanh chóng tái hôn, và bạn gái của anh, Chu Cẩm, thì chia tay anh để đi du học nước ngoài.

Dù vậy, số lượng cô gái tiếp cận anh vẫn không ngừng tăng lên.

Tôi nổi bật lên hoàn toàn nhờ vào may mắn.

Chúng tôi thi vào cùng một trường đại học.

Và tôi có khuôn mặt tương tự Chu Cẩm.

Tôi dễ dàng tìm thấy Thương Tái Ngôn ở quán bar gần trường đại học.

Lúc đó anh đã hơi say.

Nếu như Thương Tái Ngôn mặc bộ đồng phục trắng ngày xưa là biểu tượng của sự thanh khiết, cao quý và khoảng cách, giữa vẻ đẹp trong sáng.

Thì khi chiếc áo sơ mi trắng của anh bị thấm ướt bởi rượu, đôi mắt đen như đá obsidian đầy đau khổ, và khi anh nuốt rượu, yết hầu chuyển động lên xuống, toát lên vẻ đẹp và sức hút giới tính mà anh không hề nhận ra.

Như một hạt vàng rơi vào trong bùn lầy.

Khi mọi người trong quán bar, cả nam lẫn nữ, đều nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt thèm thuồng, Thương Tái Ngôn lại chỉ lo uống rượu của mình.

Cho đến khi tôi mỉm cười ngồi xuống đối diện anh.

Thương Tái Ngôn không ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói.

“Cút.”

“Thương Tái Ngôn.”

Tôi gọi tên anh.

“Tính khí của anh bây giờ tệ quá đấy.”

Thương Tái Ngôn ngẩng đầu, ánh mắt hơi rung động khi nhìn thấy khuôn mặt của tôi.

Tôi đưa Thương Tái Ngôn về nhà trọ của mình.

Anh không từ chối.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner