Ừm, thử nghiệm đó.
Sự tiếp xúc không giới hạn về thể xác mang lại cảm giác gần gũi như thịt mọc ra từ xương.
Đôi khi, tôi nghĩ rằng, Thương Tái Ngôn đã thật sự yêu tôi.
Nhưng tôi cũng tỉnh táo trở lại rất nhanh, bởi vì trong ví của Thương Tái Ngôn, luôn có một tấm ảnh thẻ học sinh cấp ba của Chu Cẩm.
Trong lòng anh, luôn có cô ta.
Sau khi tốt nghiệp, Thương Tái Ngôn trả hết nợ và còn vào được một công ty nổi tiếng, cuộc sống của chúng tôi dần trở nên tốt đẹp hơn.
Thương Tái Ngôn chuyển tiền qua hồng bao, mua mỹ phẩm và túi xách hàng hiệu… dường như anh đang cố gắng bù đắp một số khoản nợ nào đó, khi chi tiền cho tôi mà không hề chớp mắt.
Tôi không bao giờ từ chối.
Anh chuyển tiền cho tôi thì tôi tiêu, tặng tôi túi xách thì tôi đeo, còn việc anh đang suy nghĩ gì, rốt cuộc qua tôi mà nhớ về ai…
Thì tôi không quan tâm.
Chính khi cuộc sống của chúng tôi dần trở nên tốt đẹp hơn thì…
Bạn gái cũ của anh, Chu Cẩm, trở về.
7
Khi Chu Cẩm vừa trở về, Thương Tái Ngôn không muốn gặp cô ta.
Chu Cẩm vẫn cứng đầu chờ dưới nhà chúng tôi cả đêm.
Nửa đêm, bên ngoài cửa sổ bắt đầu mưa to.
Thương Tái Ngôn trằn trọc trên giường.
Đến ba giờ đêm, anh cuối cùng không chịu nổi nữa, vội vàng đứng dậy thay đồ.
“Anh đi gặp một người bạn.”
Qua vết mưa lan trên cửa kính, tôi thấy dưới ánh đèn đường mờ ảo, Thương Tái Ngôn đỡ lấy Chu Cẩm khi cô ta ngất xỉu.
Vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt anh, là điều tôi chưa từng thấy.
Không lâu sau đó, bạn thân của Chu Cẩm, Phàn Y, thêm tôi trên WeChat với giọng điệu rất thẳng thắn.
“Giang Chu, tôi khuyên cô tốt nhất nên tự rút lui đi.”
“Hai người họ đã là bạn thân từ thủa nhỏ, không phải loại người như cô có thể thay thế đâu.”
“Nếu còn cố chấp, thì người bị bỏ rơi chỉ có thể là cô thôi.”
Nhìn lời cô ta nói, tôi cười.
Sao tôi cảm thấy mình giống như nhân vật phản diện trong tiểu thuyết vậy nhỉ.
Và những gì xảy ra sau đó, càng giống hơn.
Bởi vì khi Chu Cẩm chủ động tìm đến tôi, tôi suýt nữa đã đánh chết cô ta.
8
“Cô không xứng với Tái Ngôn.”
Chu Cẩm nói với tôi như thế.
Chúng tôi ngồi trên ban công ngoài trời của một quán cà phê, Chu Cẩm mặc một bộ đồ Chanel màu trắng, đội một chiếc mũ rộng vành dệt kim hình dạng tròn.
Trông giống như một bông hoa mẫu đơn trắng nhẹ nhàng, chỉ là khuôn mặt có vẻ tiều tụy.
Tôi ngậm điếu thuốc, nhún vai.
“Vậy à?”
“Tôi đã xem hồ sơ của cô rồi.”
“Khi lên lớp một, cô được gửi tới ở nhà dì, không đầy nửa năm đã bị đuổi ra ngoài.”
“Sau đó cô được gửi đến nhà của họ hàng xa hơn, cho đến khi dì cô mất, chú cô lại đón cô về.”
“Cô không chỉ không trân trọng, mà còn đâm chú cô một nhát trong một lần tranh cãi.”
“Vì vậy, không có họ hàng nào muốn nhận cô nữa, và cô được gửi đến trung tâm phúc lợi xã hội.”
“Chỉ đến khi quỹ từ thiện của Thương Thị bắt đầu tài trợ cho trung tâm phúc lợi, thì cô mới có thể đi học.”
…
Điếu thuốc trên đầu ngón tay dần tắt, tôi nhìn cô ta.
“Cô Chu chuẩn bị kỹ thật đấy.”
“Một kẻ lêu lổng không được mẹ dạy dỗ, cũng không biết Thương Tái Ngôn…”
Chát!
Tôi không muốn nghe tiếp, mà giơ tay, tát một cái vào má trái tinh xảo của Chu Cẩm.
“Cô có mẹ, sao mẹ cô không dạy cô cách ứng xử vậy?”
Sau khi tát, cảm giác ức chế trong lòng tôi thoáng chốc giảm bớt.
Nhưng Chu Cẩm bỗng ho khan dữ dội.
Sau đó cúi đầu, vụng về nôn ra một ngụm máu đỏ tươi.
Tôi giật mình.
“Cô Chu, giả vờ cũng không phải làm đến mức này chứ?”
9
Chu Cẩm nôn ra máu quá nhiều, như thể sắp chết.
Tôi vẫn gọi điện thoại cấp cứu.
Rồi nghĩ một chút, tôi cũng gọi cho Thương Tái Ngôn.
Nghe tin “tình đầu” bị thương, Thương Tái Ngôn đến nhanh hơn cả xe cấp cứu.
Khi anh đến, cái nhìn đầu tiên là thấy vết tát trên mặt Chu Cẩm.
Thương Tái Ngôn nghiêm mặt hỏi tôi.
“Em có gì muốn giải thích không?”
Tất nhiên là có.
Tôi đã kể lại sự việc một cách rõ ràng.
Anh ấy có thể chịu trách nhiệm, nhưng tôi không chấp nhận bị vu oan.
Sau khi nghe xong, Thương Tái Ngôn cau mày nói với Chu Cẩm.
“Sao em lại chọc cô ấy?”
Lời nói này dường như là đang trách móc Chu Cẩm.
Nhưng nghe kỹ lại, có thể nghe ra sự âu yếm trong đó.
“Mỗi lần đều làm phiền tôi, trông tôi có vẻ rảnh rỗi lắm sao?”
Thương Tái Ngôn cởi áo vest của mình ra, lau sạch máu trên mặt Chu Cẩm.
Dù cử chỉ có vẻ thô lỗ, nhưng lại toát lên đầy đủ quan tâm.
Chu Cẩm không nói gì, yếu ớt tựa đầu vào anh.
“Ngôn Ngôn, có phải em sẽ chết không?”
“Không.”
Thương Tái Ngôn nói.
“Anh đưa em đến bệnh viện.”
Khi sắp rời đi, Thương Tái Ngôn đột nhiên quay lại, nhìn tôi, dường như đang suy nghĩ cách diễn đạt.
“Em nên sửa tính xấu của mình đi, Giang Chu.”
“Dù thế nào, em cũng không nên ra tay như vậy.”