VĂN ÁN:
·
Thái tử điện hạ đem lòng yêu cô nương bị câm đã cứu hắn ta, một lòng muốn hủy hôn với ta.
Ta có lòng tốt khuyên hắn ta:
“Nàng ta không có hậu thuẫn, không thì trước tiên nạp làm thiếp đi.”
Nàng ta lại cảm thấy nhục nhã, vì chuyện này mà tự sát.
Mười năm sau, thái tử lên ngôi vua, chuyện thứ nhất hắn ta làm là phế vị ta, sau đó ban chiếu giết hại toàn bộ người trong gia tộc ta.
“Đây là các ngươi nợ Xúc Xúc.”
Lần nữa tỉnh lại, lại đúng vào yến tiệc sanh thần tuổi mười sáu của ta.
Người ngồi trên cao hỏi ta có ước nguyện gì.
“Con chỉ nguyện Thái tử điện hạ và Liễu cô nương… đầu bạc răng long, vĩnh viễn không rời.”
Đoạn, ta cung kính cúi người:
“Bệ hạ, thỉnh ngài ban hôn cho hai người này!”
1.
Ta chết vào một ngày tuyết rơi đầy trời.
Vốn dĩ đã có thể chờ tới mùa xuân năm sau, nhưng Sở Hành chờ không nổi.
Đoản kiếm một tấc lại một tấc đâm xuyên ngực ta, máu tươi phun ra đầy giường.
Hắn như thể chưa hả giận, xoay lưỡi kiếm nửa vòng, để lưỡi kiếm lạnh lẽo khuấy nát máu thịt của ta.
Ta đau đến không thở nổi, không cam lòng hỏi hắn ta:
“Vì sao?”
Ta không hiểu.
Ta và hắn ta từ bé đã là thanh mai trúc mã, ở cạnh nhau từ thời tóc còn để chỏm.
Mười mấy năm qua, phụ thân và ca ca ta một lòng trung quân ái quốc*, đã nhiều lần tương trợ cho hắn ta.
*Trung quân ái quốc: trung thành với vua, một lòng với nước.
Trước khi hắn ta đoạt lại hoàng quyền phụ thân ta cũng đã giao nộp binh quyền, chủ động nhận trách nhiệm.
Nhưng hắn ta vẫn cố gắng gán tội, đẩy Tạ phủ nhà ta vào chỗ chết.
“Vì cái gì hả, Sở Hành?”
Tôi sống chết không buông tay hắn ta ra.
Sắc mặt của hắn ta còn lạnh hơn tuyết trắng ngoài kia, rõ ràng là hắn ta đang ra tay giết ta, nhưng biểu tình trên mặt, lại cứ như ta mới là người phụ lòng hắn ta.
“Đây đều là các người thiếu nợ Xúc Xúc.”
Xúc Xúc?
Liễu Xúc?
Kí ức đã chôn sâu khó khăn lắm mới đào lên được.
Ta còn mơ hồ nhớ ra được gương mặt đi kèm với cái tên này, yếu đuối, bạc nhược.
Ta không kiềm chế được bật cười thành tiếng.
Mười năm rồi.
Hóa ra mười năm nay, Sở Hành chưa từng quên nàng ta.
Hóa ra hắn ta ta đem cái chết của nàng ta, đổ hết tội lỗi lên đầu ta, đổ hết tội lỗi lên toàn bộ Tạ phủ.
“Sở Hành, ngươi thật sự là…”
Một tên ngu xuẩn.
Bốn chữ cuối ta chưa kịp nói, Sở Hành đã đột ngột rút đoản kiếm ra.
Máu tươi ào ạt phun ra, một ít máu rơi xuống trên đầu lưỡi ta.
Thật ngọt.
Ngọt như vị bát huyết yến năm ấy mẹ hầm cho ta vậy…
2.
“Tiểu thư, tim của tiểu thư lại đau rồi ạ?”
Tuyết dày phủ trắng cả trời biến mất.
Cơn lạnh đến cắt da cắt thịt cũng không còn thấy đâu nữa.
Đang độ xuân sang, người đến người đi tấp nập.
Chuẩn bị cho yến tiệc sanh thần tuổi mười sáu của ta.
A, ông trời có mắt, mắt nhắm mắt mở, thế mà không bắt ta phải chết.
Không chỉ không chết, còn cho ta quay trở lại năm mình mười sáu tuổi.
Năm này, ca ca ở tiền tuyến thắng trận, phụ thân cũng lập công xử lý xong vấn đề nạn lũ.
Năm này, ta vẫn chưa gả cho Sở Hành.
“Không phải đâu.”
Phía sau truyền đến tiếng châm biếm của ai đó, nói:
“Hôm qua Thái tử điện hạ quỳ trước Chánh điện cả đêm, muốn hủy hôn với phủ Thượng thư đó.”
Hồng Nhạn quay đầu lại định bác bỏ, lại bị ta ngăn lại.
Cũng không phải chỉ vì chuyện muốn hủy hôn với ta.
Mới đây, Sở Hành trên đường bắt cướp gặp nạn, rơi xuống một vách núi, được một tiểu cô nương mồ côi cứu về.
Cô nương kia tướng mạo xinh xắn, tính cách mềm mỏng, vì để cứu hắn ta đã nếm qua đủ loại thảo mộc, cơ thể suy yếu, giọng nói bị mất đi.
Sở Hành vô cùng cảm động, mang nàng ta về trong cung.
Tính đến ngày hôm qua, hắn ta đã quỳ ở Chánh điện ba ngày rồi.
Hắn ta muốn nạp nàng ta làm Thái tử phi.
“Tiểu thư, đừng nghe người ngoài nói bậy. Tiểu thư và Thái tử từ nhỏ đã thân thiết, Thái tử điện hạ chắc chắn…”
Tôi nhìn Hồng Nhạn, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nàng cũng biết điều im lặng.
Ta đương nhiên biết nàng ấy muốn nói gì.
Ba ngày trước, ta tỉnh lại trong phủ Thượng thư.
Ba ngày là đủ để ta sắp xếp lại chuyện của kiếp trước kiếp này.
“Tiểu thư.”
Ánh mắt Hồng Nhạn đột nhiên sáng lên, nàng nhỏ giọng nói, Thái tử điện hạ tới rồi.
3.
Ta ngẩng đầu, chỉ thấy Sở Hành mặc một thân thường phục, từ từ đi tới giữa đám người.
Những tiếng nghị luận kia cũng lập tức biến mất.
Ta và Sở Hành là thanh mai trúc mã.
Còn chưa ra đời đã được đính hôn.
Từ khi còn bé, hắn ta đã biết bảo vệ ta khỏi những lời dị nghị của người ngoài.
Hắn ta mắc lỗi bị phạt, ta sẽ là người đầu tiên thay hắn ta cầu xin bệ hạ tha thứ.
Trước kia, không một ai nghi ngờ, ta là người Sở Hành cực kỳ yêu thương.
Là Thái tử phi duy nhất được hắn ta lựa chọn.
Nhưng đến hôm nay, ngay sanh thần mười sáu của ta, hắn ta lại dẫn theo cô nương kia tới.
Liễu Xúc trắng nõn, cơ thể gầy yếu, như con chim bị dọa sợ nép vào bên người hắn ta.
Sở Hành quỳ cả đêm, một chút mệt mỏi cũng không để lộ ra, ngược lại khóe môi còn khẽ cong lên, thân mật nói gì đó bên tai nàng ta.
Nàng ta nhìn về phía ta, biểu cảm trong nháy mắt trở nên lúng túng hốt hoảng.
Nàng ta tiến lên phía trước vài bước, sau đó quỳ xuống trước mặt ta.