10.
Chưa đến tối, tin đã được truyền khắp kinh thành.
Chuyện hứa hôn của Thái tử và Tạ phủ, xem chừng là tan tành rồi.
Thái tử điện hạ cầu xin được nạp ân nhân cứu mạng làm chính thất vốn đã ồn ào huyên náo khắp nơi.
Đến hôm nay, trưởng nữ Tạ phủ từ trước đến nay vẫn luôn là hình mẫu của thế nữ nhà quan, cư nhiên lại ngay trong tiệc sanh thần, trước mặt quan thần, xin được từ hôn.
Nghe nói, biểu cảm của Thái tử điện hạ lúc đó cực kỳ thú vị.
Bệ hạ thẳng thừng khiển trách nghịch tử, trực tiếp quăng một tách trà đập vào người hắn ta.
“Càn quấy!”
Ta quỳ trên mặt đất, cũng không trách được một tách trà.
“Ai cho con tự ý làm loạn thế hả!”
Cha ta tức đến rung cả râu: “Hủy hôn, ha? Hôn nhân đại sự là chuyện trọng đại, phụ mẫu quyết định, bà mối làm chứng, đây là chuyện một nữ tử như con có thể nhúng tay vào sao?”
“Con lại còn dám chạy đến trước mặt bệ hạ làm càn!”
Sống lưng ta thẳng tắp, không hề chớp mắt.
“Tiên hoàng ban hôn là chuyện con muốn là bỏ?”
“Con lập tức tiến cung thỉnh tội cho ta, nói con trong lúc nhất thời xúc động nên lỡ lời.”
“Không đi.” Ta kiên quyết nói.
“Không đi? Không đi thì con muốn thế nào?”
“Hủy hôn.”
“Hủy hôn, hủy hôn, hủy hôn, con làm thế này, trong kinh còn ai muốn cưới con!?”
Tôi chu môi ra: “Cái đó thì chưa chắc.”
“Con…” – Cha ta chỉ vào người ta: “Con đây là trúng tà rồi.”
Sau đó tức giận phất áo rời đi.
11.
Ta đúng là trúng tà rồi.
Nếu không phải trải qua những chuyện kia ở kiếp trước, ta tuyệt đối sẽ không tưởng tượng ra sẽ có ngày hôm nay.
Ta từ nhỏ đã được dạy phải tuân theo phép tắc, chớ nói đến chuyện chủ động hủy hôn, từ trước đến nay, nếu như có nhiều khách khứa như vậy ở tiền sảnh, ta chắc chắn sẽ không xuất hiện.
Nhưng một mực tuân theo phép tắc, chưa chắc đã có được kết quả tốt.
Tạ phủ trăm năm qua, biết tiến biết lùi.
Khi triều đình cần đến thì anh dũng hi sinh.
Khi triều đình an ổn trở lại thì rút lui ở ẩn.
Tuyệt đối trung thành với vua, cũng vì đó mà đổi lấy được sự tin tưởng tuyệt đối của ngài.
Phụ thân của ta, huynh đệ thúc bá của ta, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt tổ huấn.
Đó là lý do kiếp trước, Sở Hành chỉ cần nói, họ đều không chút do dự, giao nộp binh quyền, từ bỏ chức quan.
Kết cục lại bị Sở Hành đánh cho trở tay không kịp.
Sự thật chứng minh, tận tâm tận lực giúp kẻ ngu, gọi là ngu trung.*
*Ngu trung: ngu trong ngu xuẩn, trung trong trung thành.
“Tiểu thư, Thái tử điện hạ viết gì vậy? Hồng Nhạn không biết chữ.”
Hồng Nhạn một bên đang giúp ta xoa bóp đầu gối, một bên lại nhìn qua đây, háo hức hỏi về những gì được viết trên bức thư ta nhận được.
Từ trước đến nay, Sở Hành vẫn luôn thư từ qua lại với ta, bày tỏ tâm sự của nhau.
Lần này hắn lại chỉ viết cho ta bốn chữ lớn:
“Một vừa hai phải.”
Ta cong môi, đốt lá thư trên ngọn nến.
“Tiểu thư!” Hồng Nhạn lo lắng nói: “Tiểu thư, hay là tiểu thư nhận lỗi đi, có khi Thái tử sẽ nhượng bộ…”
Ta cắt ngang lời của nàng: “Ngoại trừ lá thư này, hôm nay còn có đồ vật gì khác không?”
Hồng Nhạn sững sờ một lát rồi nói: “Có ạ!”
Nàng lấy từ trong tay áo ra một khối bạch ngọc, đôi mắt đột nhiên sáng lên:
“Hôm nay là sanh thần của tiểu thư, đây không phải là quà của Thái tử…”
Mắt ta cũng sáng lên, ta đứng dậy, lấy áo choàng.
“Tiểu thư, tiểu thư đi đâu thế ạ? Đã muộn như thế rồi tiểu thư còn muốn ra ngoài sao? Tiểu thư chờ em..”
“Hồng Nhạn, em đừng theo ta.”
Ta đóng cửa, xoay người rời đi.
Ta của bây giờ đã không phải là ta của khi trước nữa rồi.
Cái người nhất mực tuân theo khuôn phép kia đã chết rồi.
Người còn lại, chỉ có Tạ Thục Nhân sẵn lòng phá vỡ nguyên tắc.
12.
Nam tử đứng người mặt ta, cả người gầy yếu.
Đuôi mắt hắn điểm một nốt ruồi đỏ, đến là quyến rũ.
So với bộ dạng trong trí nhớ của ta rất khác biệt.
Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta.
Con ngươi đen kịt của hắn để lộ ra vẻ thờ ơ.
“Tạ cô nương danh bất hư truyền, xinh đẹp đoan trang.”
Giọng điệu của hắn rất êm tai, cứ như tiếng ngọc rơi.
Ta nở nụ cười: “Đại điện hạ danh bất hư truyền.”
“Khí chất quả là không ai bì nổi.”
Hắn khẽ nhếch môi, ý cười dịu dàng.
Bọn ta đều nói với nhau những chuyện rất đời thường, nhưng đều hiểu được ý tứ trong lòng nhau.
“Trái cây Tạ cô nương sai người đưa tới.” – Hắn đẩy đĩa trái cây trước mặt: “Chín rồi.”
Ta mở tay ra để lộ bạch ngọc trong tay: “Mĩ ngọc đại điện hạ sai người đưa tới, nhận được rồi.”
Ta lấy một miếng dưa trong đĩa.
Hắn giơ tay ra muốn lấy lại miếng ngọc.
Lại bị ta thu tay lại.
Tay hắn dừng giữa không trung, ta nhìn hắn, nở nụ cười.
13.
Hắn là Sở Ngu.
Đại hoàng tử của Bệ hạ, thân ca ca của Sở Hành.
Phụ thân nói không sai, hôn ước tiên hoàng ban cho ta và Sở Hành không phải muốn hủy là hủy.
Nhưng chỉ có ta mới hiểu rõ, hôn ước này, muốn hủy, không phải là không được.
Ngày đầu tiên sau khi sống lại, ta trằn trọc cả đêm, lục tìm hình bóng một người trong trí nhớ.
Thân phận cao quý, có địa vị, nhưng quan trọng nhất là… chết sớm.
Vốn dĩ mà nói, hắn là trưởng tử của Bệ hạ, vị trí Thái tử đáng ra phải là của hắn.
Hôn ước của ta, cũng đáng lẽ ra phải là hôn ước ước định cùng hắn.
Nhưng thân thể mẫu thân hắn yếu ớt, sau khi sinh hắn ra cũng rời khỏi thế gian.
Hắn từ nhỏ đã nhiều bệnh, chưa tròn một tuổi, quốc sư đã quả quyết hắn sẽ không thể sống qua tuổi mười tám.
Bởi vậy, vị trí Thái tử mới tuột khỏi tay hắn.
Đời trước mặc dù hắn có thể sống qua tuổi mười tám, nhưng cũng chỉ cố được thêm năm năm.
Hắn cũng có dã tâm của riêng mình, chưa từng nạp thê, cũng không có con nối dõi.
Mà sau khi qua đời, ngân khố trong phủ đã bằng một nửa ngân số của quốc gia.
Ta không thể tưởng tượng được cuộc sống của hắn sẽ như thế nào nếu sống thêm vài năm nữa hoặc có sức khỏe tốt hơn chút.
“Tạ cô nương đây là có ý gì?” – Sở Ngu nhìn tôi.
“Tạ Thục Nhân ghét nhất là kẻ ngốc.” – Ta nhướng mày nhìn hắn. “Trước khi kết làm đồng minh, ta muốn xem thử bản lĩnh của ngài.”
Sở Ngu mỉm cười.
Một nụ cười thật tâm, khiến gương mặt của hắn trở nên tươi sáng hơn trước.
Hắn từ từ nâng chén, nhấp một ngụm trà.
14.
Việc thế này đối với Tạ Thục Nhân khi trước mà nói, là đại nghịch bất đạo.
Nhưng ta cần một đồng minh.
Hơn nữa, phải là một đồng minh biết nhìn xa trông rộng.
15.
Trong kinh thành vô cùng bình lặng.
Tin đồn truyền đi vài ngày, dần đã chẳng còn ai quan tâm.
Hôn sự của Thái tử và Tạ phủ sao mà có thể bị hủy cơ chứ?
Trưởng nữ của Tạ phủ ngồi lên ngôi vị hoàng hậu là chuyện không cần bàn cãi.
Thái tử không cưới nàng thì còn ai dám cưới?
Sở Hành rất cao hứng.
Bệ hạ thấy hắn sẽ không vui, hắn liền dứt khoát đưa Liễu Xúc ra ngoài đi săn.
Người không ở trong thành, hắn cũng vì thế mà sẽ không phát hiện ra, một tháng ngắn ngủi, hắn sẽ không để tâm đến giao dịch của các cửa hiệu.
Hoặc nói cho đúng, dù hắn có ở trong thành đi chăng nữa, hắn ta cũng sẽ không để tâm.
Thái tử không thiếu bạc.
Dù hắn ta có thiếu, Tạ phủ cũng sẽ bù vào cho hắn ta.
Hắn ta cũng không hề phát hiện ra, người hầu trong phủ Thái tử cũng đang lặng lẽ được thay đổi.
Dù sao cũng chỉ là vài nha hoàn, không có gì quan trọng.
“Cứ vậy sao?
Chuyện gửi thư giữa ta và Sở Hành, dần biến thành chuyện giữa ta và Sở ngu.
Nhưng đại hoàng tử ốm yếu này, cũng không nói được mấy câu.
Lá thư này gửi đi, hắn cũng không hề hồi đáp lại.
Không đến hai ngày, trong thành đột nhiên xuất hiện một đoàn kịch.
Diễn một vở Quý công tử được một cô nương mồ côi cứu, thề nguyện bên nhau trọn đời.
Nhưng cô nương kia xuất thân bình dân, Quý công tử là danh môn vọng tộc, không ai có thể chấp nhận một mẫu gia chủ có thân phận như vậy.
Đương nhiên kết cục là hai người bọn họ phá bỏ gông cùm thế tục, đến được bên nhau.
Đoạn kết của vở kịch, Quý công tử kia bày tỏ:
“Xuất thân bình dân thì sao? Cớ sao người có xuất thân bình dân lại không thể làm chủ mẫu?”
“Báo đáp ân nhân, không phải là chuyện quân tử nên làm hay sao?”
“Nếu không đáng mặt bậc quân tử, sao có thể đứng đầu một gia tộc?”
Tình tiết trong vở kịch quá quen thuộc, vở kịch này cũng lập tức được người người để ý, dân chúng trong nháy mắt bắt đầu thảo luận về vở kịch.
Dân thường cớ gì mà không thể là hoàng hậu?
Thái tử nếu ngay cả chuyện đền ơn cũng không làm được, sao có thể trở làm một vị minh quân?
Thái tử muốn cưới cô nương câm kia, suy cho cùng cũng đáng mặt quân tử.
Thái tử, nên lấy nàng ta.
Cùng lúc đó, Thái tử đi săn trong rừng, cũng gặp phải một hiện tượng lạ.
Hàng trăm con chim bay vòng quanh xe ngựa của nàng ta, vừa bay vừa hót ríu tít.
Trăm con chim hướng về phía phượng hoàng!
Vì thế ngay sau khi Thái tử hồi kinh, dân chúng đều hoan nghênh hắn ta.
Hắn ta ôm cô nương câm kia trong lòng, tâm trạng vô cùng vui sướng.