11
Lúc trước, khi ta đi tìm Lý Minh Ngọc, nàng do dự một hồi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
“Tống Tống, cô nghe qua một số chuyện của ta rồi, vậy cô cũng biết mối quan hệ giữa ta và huynh ấy.”
“Nhưng mà, thật ra sự tình không phải như vậy. Ta cũng không thích Trần Hoài An.”
Lý Minh Ngọc sau khi kể lại mọi chuyện, ta mới hiểu ra tất thảy.
Nàng và Lục Chi là thanh mai trúc mã, nàng ta trong sáng như bông hoa mẫu đơn, nhưng vẫn cố chấp thích đứa con nuôi của Lục gia, một Lục Chi trầm lặng như nước.
Nàng ta năm lần bảy lượt ra hiệu ngầm, nhưng Lục Chi không hề nhận ra. Mãi đến khi, Trần Hoài An đỗ Trạng nguyên được vào kinh thành, Lý Minh Ngọc phiền não vì chuyện với Lục Chi, liền xuống phố ném hoa cho Trần Hoài An. Sau đó, nàng còn cố ý cuốn lấy Trần Hoài An muốn làm cho Lục Chi ghen.
Nhưng không ngờ rằng, Hoàng Thượng thật sự cho rằng nàng thích Trần Hoài An, liền ban hôn cho Lý Minh Ngọc. Vậy mà, Trần Hoài An lại từ hôn chọc giận Thánh Thượng. Trong cơn tức giận, Thánh Thượng liền phái Trần Hoài An đi trị thủy.
Lý Minh Ngọc vô cùng áy náy, đuổi theo Trần Hoài An để xin lỗi, quả thật nàng cảm thấy rất có lỗi, nhưng hoàn toàn không có tình yêu.
Lục Chi không biết vì sao, cũng cầu được đi theo, Lý Minh Ngọc càng nhìn hắn càng cảm thấy hắn phiền, hai người vô cùng mất tự nhiên.
Mãi đến khi rơi xuống nước, Lục Chi liều mạng cứu Lý Minh Ngọc, Lý Minh Ngọc mới cảm thấy Lục Chi không phải là vô tình vô nghĩa.
Mà Trần Hoài An ở chung với Lục Chi lâu ngày, chỉ có nam nhân mới hiểu nam nhân, vài lần khéo léo nhắc nhở Lục Chi, rốt cuộc cũng làm Lục Chi hạ quyết tâm.
“Công chúa có ý gì với ta chứ, huynh còn không nhìn rõ sao? Lục Chi, huynh phải nghĩ thật kỹ, đừng làm chuyện khiến mình suốt phần đời còn lại phải hối tiếc.”
Công chúa không thích ta mà chỉ là áy náy thôi. Ngài ấy chỉ thích huynh, nếu như huynh bỏ lỡ, nhất định sẽ phải hối hận cả đời.
Lục Chi nói nghe được lời nói thật như vậy, hắn cũng không phải không hiểu, chỉ là luôn cảm thấy thân phận của mình thấp kém.
“Bá tánh thường thấy ta nở mày nở mặt, nhưng thật ra ta chẳng qua chỉ là con nuôi Lục gia nhặt về, may mắn được vài phần công danh, thân phận thấp kém, nàng ấy lại là công chúa cao quý, ta tự biết hai người bọn ta khác nhau một trời một vực.”
Cho đến khi Trần Hoài An một câu: “Huynh nguyện vì ngài ấy mà đặt cược cả tính mạng, cớ sao đối với những chuyện khác, lại có thể yếu đuối như thế?”
Trần Hoài An hứa hẹn, huynh ấy sẽ giúp Lục Chi thăng công danh, giúp hắn lấy vợ.
Sau khi rời đi, Lục Chi liền tới bày tỏ với công chúa.
Không biết cớ vì cái gì, ta lại cho rằng Trần Hoài An đang uy hiếp Lục Chi rời xa công chúa.
Hiểu lầm Trần Hoài An thích công chúa.
Ta vừa nhìn thấy công chúa thân mật với Lục Chi, liền không dám để Trần Hoài An thấy, vội vàng che mắt huynh ấy, huynh ấy lại nhân cơ hội này mà hôn ta.
Mà Trần Hoài An bỗng nói một câu “Ta thích muội đó” làm ta thật sự khó hiểu.
Ta sờ lên trán mình một cách ngây ngốc, lại sờ trán của Trần Hoài An: “Muội không nghe nhầm chứ, huynh không phải nhỡ miệng nói nhầm đúng không?”
Ta vẫn luôn cho rằng Trần Hoài An coi ta như muội muội.
Thời khắc này giống như trời đất quay cuồng, muôn chùm pháo hoa nổ tung trong lòng ta, cảm giác chua xót trong nháy mắt liền biến mất không chút tăm tích.
Trần Hoài An bị dáng vẻ đó của ta chọc cười, chọc chọc trán ta: “…… Ta là thật sự không ngờ được rằng, muội có thể ngốc thế này.”
Huynh ấy liền kéo ta đi, bởi vì không muốn nhìn thấy bộ dạng Lý Minh Ngọc với Lục Chi cười nghẹn đến nội thương.
Ta không hề nhận ra lúc này ta và huynh ấy đang dùng mười ngón tay đan vào nhau, một trước một sau không cảm thấy có điều gì bất thường.
Trần Hoài An kéo ta cùng nhau đi, đi ra khỏi phủ tổng đốc, lại đi tới một nơi quen thuộc.
Bên cạnh An Giang, một căn nhà nhỏ bằng đất, nơi ngày xưa ta ở chung với Trần Hoài An.
Trần Hoài An nhìn ta, nghiêm túc mà nói: “Chúng ta sống ở chỗ này lâu như vậy, muội nấu canh bí đỏ cho ta, ta may váy cho muội, tình cảm trước kia…… không phải tình thân.”
Trần Hoài An nắm tay phải của ta: “Nhưng nghĩ đến việc, muội là Long nữ. Không hiểu cũng rất bình thường.”
Huynh ấy nâng niu chiếc vòng ngọc đó, ánh mắt trìu mến.
“Ở nhân gian, tặng cho nữ tử vòng ngọc gia truyền, đó là hy vọng nàng ấy trở thành thê tử của mình, nguyện bảo vệ nàng ấy một đời một kiếp.”
Vòng ngọc dịu dàng, ở dưới ánh mặt trời ánh lên thứ ánh sáng mềm mại.
Trần Hoài An nhìn ta, yên lặng hỏi.
“Lúc trước muội không hiểu, liền nhận lấy chiếc vòng của ta. Hiện tại chắc hẳn muội đã biết rằng nó có hàm nghĩa gì, ta muốn hỏi lại muội một lần, muội có bằng lòng trở thành thê tử của ta không?”
Giọng ta nghe như tiếng muỗi kêu đáp lại: “Muội nguyện ý.”
Trần Hoài An ôm ta thật chặt trong vòng tay, giống như đang ôm vàng ngọc châu báu.
“Vậy chuyện ban nãy vẫn có thể tiếp tục không?”
“Chuyện gì chứ?”
“Nụ hôn bị gián đoạn đó.”
Trần Hoài An nâng mặt ta lên mà hôn xuống.
Sau khi mưa một hồi lâu, hoàng hôn nhuộm đỏ nửa bầu trời, mây trôi ánh vàng ấm áp.
Ta mơ màng nghĩ, đây thật sự là một buổi hoàng hôn tốt đẹp.
Ngoại truyện 1
An Giang lũ lụt, dưới sự quản lý của Trần Hoài An thành công mỹ mãn, nhưng khi gặp Thánh Thượng, huynh ấy nhường phần lớn công lao cho Lục Chi.
Lục Chi thăng quan, Thánh Thượng mừng rỡ, ban hôn cho hắn và công chúa Minh Ngọc, chọn ngày thành hôn.
Trần Hoài An trong lòng hướng về quê hương, nguyện được điều tới An Giang làm quan, từ đây làm quan ở An Giang, trở lại cố hương làm một vị quan của bá tánh, Thánh Thượng chấp thuận.
Nhưng thật ra chỉ có ta biết, Trần Hoài An chỉ là muốn ở gần ta hơn một chút.
Ban đêm, huynh ấy cắn tai ta rồi ấm ức nói: “Muội chỉ được trở về sau khi ta đã ngủ vào ban đêm mà thôi! Ban ngày đều phải ở bên cạnh ta!”
Thời điểm đại hôn của Lý Minh Ngọc, nàng ban thưởng cho ta rất nhiều bảo bối.
Ta bơi từ trên An Giang xuống, từng bọn đầu sỏ dưới đáy sông đều cúi đầu dâng lễ, bọn chúng mặt mày hớn hở mà hứa hẹn An Giang trăm năm an bình.
Ừm, lại là một ngày Tiểu Long Nữ chăm chỉ buôn bán.
Ngoại truyện 2
Nhiều năm về sau, khi đối mặt với Trần Hoài An, Tiểu Long Nữ Tống Tống vẫn sẽ nhớ tới buổi chiều mà ốc đồng tinh nấu cho nàng ta canh bí đỏ đó, nàng ta lừa Trần Hoài An, đến nay cũng không cho hắn biết, chân tướng những lần rửa tay để nấu canh đó.
Đôi khi nàng sẽ rất chột dạ, may rằng Trần Hoài An chưa từng hỏi về vấn đề này.
Hắn chỉ đau lòng nói với chính mình: “Muội đều đã nấu cơm cho ta nhiều năm như vậy, quãng đời còn lại, hãy để ta nấu.”
Tiểu Long Nữ chỉ im như thóc mà khẽ cười.
Phiên ngoại 3
Trần Hoài An nỗ lực kiềm chế không hỏi sự tình năm đó, vì sao Tống Tống phải rời khỏi hắn.
Nhưng có một đêm, khi uống quá chén, hốc mắt chàng ấy đỏ hoe, lay ta mà lớn tiếng nói: “Vì sao muội lại không cần ta chứ?”
Ta nhẹ nhàng nói: “Lão cha sinh bệnh, muốn ta trở về Long Cung làm việc. Ta vốn dĩ chính là bỏ nhà tới đây, đương nhiên phải về rồi.”
“Ta và cha muội ai quan trọng? Bọn ta đồng thời rơi xuống trong nước, muội sẽ cứu ai?”
Có lẽ Trần Hoài An thật sự uống quá nhiều. Trong lòng ta âm thầm nói.
Dù gì, cha ta là rồng mà!
“Có lẽ, cha ta sẽ cứu huynh, chuyện đó chắc cũng không sao đâu nhỉ…”
Phiên ngoại 4
Trần Hoài An luôn không muốn nhắc tới chuyện ngày đầu tiên huynh ấy đi tới Long Cung.
Ta phải dùng thuật bí thủy, Trần Hoài An mới có thể hô hấp trong nước.
Từ mũ cánh chuồn trên đầu huynh ấy, đến đôi giày dưới chân, đều bị một hàng binh tôm tướng cua vây lại xem.
“Chậc chậc, đây là thành quả của tộc người đó, vải bố này, vải bông này, đều là chất liệu chưa từng thấy dưới đáy biển!”
Huynh ấy gặp được cha ta, cha ta hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó liền bóc trần huynh ấy.
“Được rồi, đồ của ngươi để lại đây là được rồi, người không cần đến nữa đâu. Về phần Tống Tống, ngươi dắt đi là được, không cần nói với ta!”
Huynh ấy tặng cho cha ta rất nhiều đồ, cha ta khóc lóc thảm thiết: “Chưa từng có một con rồng nào đối xử tốt với ta như ngươi!”
Trần Hoài An chỉ mặc áo lót, im như gà mà chúc phúc.
“Chúc Long Vương: Long hành phát đạt, (*)tiền đồ xán lạn.”
(*)Tương lai tươi sáng phát đạt giàu có.
( Hết )