Tín Ngưỡng

Chương 1



Tôi dùng quyền lực ép Kỳ Tống hẹn hò với mình hai năm.

Cứ ngỡ cả hai đều hiểu được ý nhau, nhưng khi có người nói muốn theo đuổi tôi với anh, anh lại cười nói: “Ước còn chẳng được.”

Đứng ngoài cửa, đầu ngón tay tôi lạnh buốt.

Năm năm sau trong một buổi xã giao, có người hỏi tôi có phải từng hẹn hò với sếp Kỳ – đại gia mới nổi không.

Tôi cười đáp: “Sao có thể, làm gì có chuyện đó.”

Ngoảnh đầu lại, tôi thấy Kỳ Tống đang đứng ở cửa, nhìn tôi chằm chằm.

1
Tôi không ngờ mình còn có thể gặp lại Kỳ Tống.

Trong buổi liên hoan hợp tác kinh doanh,

sếp phó đã nói tôi là người phụ trách dự án lần này.

Kỳ Tống nhìn tôi: “Vậy sao, tên gì?”

Giọng điệu đùa cợt.

Như thể đang cố tình khiến tôi khó xử.

Hiện tại địa vị trong giới kinh doanh của Kỳ Tống đã hơn tôi rất nhiều bậc.

Tôi đành ấp úng đáp: “Sếp Kỳ, tôi tên Tô Tri Nghi.”

Kỳ Tống không nói thêm nữa.

Có người gợi chuyện: “Nghe bảo trước khi ra nước ngoài sếp Tô đã chia tay bạn trai, vì lý do gì vậy?”

Tôi ngập ngừng: “Quên rồi.”

Đánh mắt qua, tôi thấy được sự lạnh lùng trong ánh mắt Kỳ Tống.

Anh ngậm điếu t h u ố c, nghiêng đầu đợi cô bạn gái đi cùng châm l ử a cho.

Nghe vậy, anh nhếch môi.

Trông rất phóng túng.

2
Xung quanh toàn là người trẻ.

Có người nói: “Uống không thì chán lắm, hay sếp Kỳ nói xem sao anh lại chia tay với bạn gái cũ đi.”

Im lặng khoảng chừng mấy giây.

Kỳ Tống thờ ơ nói: “Qua đường thôi, quên rồi.”

Khi nói câu đó anh đang đưa mắt nhìn tôi.

Tôi vô thức nắm chặt tay, chỉ thấy cổ họng rất khó chịu.

Sau đó có một giọng nữ vang lên.

Là cô bạn gái đi cùng Kỳ Tống, đang ngồi bên cạnh anh.

Cũng là cô em gái cùng bố khác mẹ với tôi, Tô Vận.

“Hồi đại học giám đốc Tô từng dùng thủ đoạn hèn hạ ép chàng trai không thích chị ta hẹn hò với mình. Không biết sau khi về nước loại người ích kỷ như chị ta còn muốn mất mặt vậy nữa không.”

Tối nay tôi không muốn nói chuyện với cô ta.

Tiếc thay, cô ta cứ khiến tôi thấy ghét.

Tôi ngước mắt lên, nói: “Cô là cái thá gì, bố có biết cô làm người tình cho người khác không?”

3
Mặt Tô Vận đen như đ í t nồi.

Mọi người cũng lập tức quay qua nhìn nhau.

Đồng nghiệp ngồi cạnh hiểu tính tôi, huých tay vào người tôi.

Nhắc tôi đừng có quá đáng quá.

Tôi nhìn Kỳ Tống vẫn luôn im lặng.

Vẫn là dáng vẻ như trước.

Lạnh lùng tới mức bạc bẽo.

Tôi từng rất muốn m o i tim anh ra xem, xem có phải được làm từ tảng đá không.

4
Buổi xã giao tối đó kết thúc không quá muộn.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi chạm mặt Kỳ Tống ngoài hành lang.

Lúc cả hai đi lướt qua nhau.

Tự dưng Kỳ Tống lại nắm chặt tay tôi.

Sau nhiều năm xa cách, hơi ấm của cả hai đan quyện vào nhau, như thể đã là chuyện của thế kỷ trước.

“Tô Tri Nghi.”

Giọng anh trầm trầm.

Trước đây tôi rất thích anh gọi tên tôi.

Thích làm loạn trên giường với anh, sau đó anh sẽ khàn giọng nói: “Tô Tri Ý, xin anh đi.”

Tình cảm vừa mãnh liệt lại như không có gì.

Tôi thích cảm giác trái ngược trong ngoài bất nhất này nhất.

Tôi lịch sự đáp lời: “Sao vậy?”

Kỳ Tống không vội lên tiếng, một lúc lâu sau anh nói: “Anh và Tô Vận không có gì.”

“…”

Nói xong, anh buông tay tôi ra rồi bỏ đi.

Tôi đứng im tại chỗ, không khỏi tự giễu.

Chẳng ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Trước tôi không hiểu chuyện, cứ nghĩ yêu một người là phải có được.

Nay trong cục diện này, tôi cũng xem như biết sai sửa sai rồi.

5
Lần đầu tôi gặp Kỳ Tống trong quán b a r.

Anh rất cao, góc hàm bén đ ứ t tay.

Có điều trong đôi mắt anh là sự lạnh lùng, tăm tối.

Kỳ Tống nổi tiếng đẹp trai nhưng cũng nghèo có tiếng.

Lúc này anh đang làm phục vụ trong quán b a r, nhưng lại bị bạn tôi ép r ư ợ u.

Người có cốt cách như anh sao chịu nổi khi bị sỉ nhục như thế.

Đôi mắt Kỳ Tống vừa đen vừa lạnh lùng, dáng vẻ vừa mạnh mẽ lại vừa kiêu ngạo.

Anh lao tới túm cổ áo đối phương.

Tôi chạy lại khuyên can mới không khiến sự việc trở nên ầm ĩ hơn.

Tôi cũng không bao giờ quên được góc nghiêng của chàng thiếu niên và ánh mắt lạnh lùng khi anh nhìn tôi.

Trò hề kết thúc.

Hứa Diệc Quần không phục, nổi giận đùng đùng muốn tới tìm anh kiếm chuyện nhưng đã bị tôi cản lại.

“Em nhìn dáng vẻ khinh thường người khác của anh ta đi, anh ước gì có thể g i ế .t c h .ế t anh ta.”

Tôi im lặng.

Tôi không nỡ g i ế .t anh đâu.

Bởi tôi đã thích anh.

Từ đó về sau, thỉnh thoảng tôi lại đi tìm anh.

Giả bộ tình cờ gặp nhau, sau đó theo anh từ lớp học cho tới chỗ anh làm.

Cuối cùng Kỳ Tống cũng không chịu nổi nữa: “Nói đi, muốn gì?”

“Em biết ngày nào Hứa Diệc Quần cũng tới tìm anh kiếm chuyện. Anh đồng ý hẹn hò với em, ngoan ngoãn ở bên em, em sẽ giải quyết anh ấy cho anh.”

Kỳ Tống phì cười.

“Đám con nhà giàu các người cũng thú vị thật. Hẹn hò thế nào, nắm tay, hôn hả?”

Anh ngước mắt lên, lạnh lùng nói: “Kể cả ngủ?”

Nếu nói ban đầu tôi có ý với anh như kiểu người qua đường thích ngắm trai đẹp

thì từ giây phút đó tôi mới cảm nhận được thế nào là dục vọng và sự hoang dã ẩn sau vẻ ngoài của người này.

Sau cùng Kỳ Tống vẫn đồng ý hẹn hò với tôi.

Bởi vì anh muốn sống, muốn kiếm t i ề n.

Anh không chịu nổi sự dày vò của những kẻ được gắn mác con nhà giàu, chơi bời lêu lổng như chúng tôi nữa.

6
Cứ thế.

Rõ ràng anh rất ghét nhưng lần nào cũng nắm tay tôi.

Dáng vẻ đầy sự kiêu ngạo.

Tôi cứ ngỡ sau hai năm, ít nhất anh cũng sẽ thích tôi đôi chút.

Cho tới khi đứng ngoài cửa phòng VIP, có người nói muốn theo đuổi tôi.

“Kỳ Tống, anh không ngại chứ.”

Tôi nghe thấy giọng nói khe khẽ của anh: “Ước còn chẳng được.”

Giây phút đó, đầu ngón tay tôi lạnh buốt, trong lòng chỉ cảm thấy xót xa.

Thì ra không biết từ khi nào tôi lại quan tâm đến anh như thế.

Cũng nhận ra, Kỳ Tống đã ghét tôi tới mức này tôi.

Hôm sau tôi đề nghị chia tay.

“Lý do.” Anh hỏi.

“Qua đường thôi.” Tôi đáp.

Cứ thế.

Có qua có lại mới toại lòng nhau.

Chuyện cũ thời trẻ như được phủ một lớp bụi trong ký ức.

Tới nay khi gặp lại.

Ký ức như mùa xuân được phóng thích sau khi mãn hạn tù.

7
Truyền thông Âu Duyệt là công ty do tôi và bạn cùng góp vốn đầu tư.

Hiện tại đang trong giai đoạn gọi vốn quan trọng.

Nhưng ngay ngày hôm sau tôi đã nhận được thông báo.

Kỳ Tống lại đột ngột từ chối hợp tác đã bàn xong trước đó.

Phương án quảng bá được rất nhiều nhân viên làm miệt mài không quản ngày đêm đều thành công cốc.

Ai cũng nhìn ra nguyên nhân trong đó, và tôi cũng có một phần trách nhiệm.

Tôi không nuốt trôi cục tức này.

Vừa hay buổi chiều tôi phải tới công ty Kỳ Tống họp.

Không ngờ tôi lại gặp Hứa Diệc Quần trong phòng họp.

Mấy năm nay, sự nghiệp của anh ấy cũng không được xuôi chèo mát mái.

Bởi vì thỉnh thoảng anh ấy lại bị Kỳ Tống đì.

Nhìn người từng b ắ. t n ạ. t mình phải ngoan ngoãn nghe lời mình. Đây đúng là thủ đoạn của Kỳ Tống.

Bạn cũ gặp lại, cũng có rất nhiều chuyện để nói.

Đột nhiên anh ấy đưa tay lên vén lại mấy sợi tóc rối cho tôi.

Đúng lúc này Kỳ Tống bước vào phòng họp.

Tôi buột miệng: “Thú vị không?”

“Anh sắp cay điên lên rồi đây này, khó khăn lắm mới có cơ hội khiến Kỳ Tống ghen, anh không thể bỏ lỡ.”

Tôi mỉm cười bất đắc dĩ: “Anh ấy sẽ không ghen đâu.”

Bởi vì trước đây tôi và Hứa Diệc Quần rất thân thiết.

Bị Kỳ Tống bắt gặp, lúc nào mặt anh cũng kiểu ngoài lạnh lùng ra thì chỉ có lạnh lùng.

Và rồi đêm đó anh ôm eo tôi, hôn tôi đ i ê. n cuồng như đang trút giận.

Cũng chính vì vậy, tôi mới nghĩ là Kỳ Tống đang ghen.

Nhưng thực chất chỉ là một giấc mộng.

Anh không thích tôi.

Xung quanh im lặng như tờ, đúng như những gì tôi nói.

Kỳ Tống chỉ liếc mắt nhìn một cái, cũng lười nhìn thêm một giây.

8
Sau khi kết thúc cuộc họp, tôi điều chỉnh lại cảm xúc sau đó nhấc chân đi đến văn phòng anh.

Không dẫn theo trợ lý.

Hai người đứng đối diện nhau.

Tôi vào thẳng vấn đề: “Lấy việc công trả thù riêng, đây là phong cách của sếp Kỳ sao?”

Kỳ Tống biết tôi đang nói chuyện gì, anh thản nhiên nói: “Cô nghĩ nhiều rồi”

Ý trên mặt chữ: Cô vẫn chưa xứng trở thành việc riêng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner