5.
“Hôm qua chị uống say, hay là, em có thích thứ gì không? Để chị đền bù cho em nhé.”
Chu Khởi ngẩng đầu nhìn tôi, nét mặt tủi thân như chó con bị bỏ rơi: “Chị Trình Trình định bạc tình với em sao?”
Tôi nghe vậy thì sặc nước bọt, ho mấy tiếng.
“Không phải… là do em quá nhỏ.”
“Em không nhỏ nữa, chỗ nào cũng lớn hết cả rồi.” Chu Khởi nói vô cùng nghiêm túc.
Tôi thầm mặc niệm hai lần, chúng tôi đều là người đứng đắn, không thể suy nghĩ linh tinh được.
“Chị Trình Trình, có phải chị thích anh của em không?”
Quả thực, rất nhiều lần tôi bị gương mặt của Chu Chi Ngôn thu hút, nhưng mỗi lần hắn vừa mở miệng là mọi giả tưởng tươi đẹp của tôi đều vỡ nát, chỉ một lòng muốn dúi đầu hắn xuống bồn cầu.
“Anh trai em tính tình không tốt, yêu nhau sẽ dễ chọc chị tức giận. Em thì không thế, chị làm người yêu em đi, chuyện gì em cũng sẽ nghe chị, chị muốn làm gì em cũng được.”
Mùi trà xộc vào mặt tôi, nhưng mà, tôi lại không hề thấy phản cảm, ngược lại còn thấy cậu ấy đúng là hợp gu tôi.
Đây là lần đầu tiên tôi bị em trai miệng còn hơi sữa tỏ tình, tôi hơi rén.
Nhớ hồi đại học, tôi để tóc ngắn, thường xuyên bị các nữ sinh tỏ tình, lần nào Chu Chi Ngôn cũng cười vô cùng kì quái.
“Ha ha, cô đừng trách người ta nhận nhầm.”
Về sau, có nữ sinh biết tôi là nữ, mặt cô ấy càng đỏ hơn, nói với Chu Chi Ngôn: “Tôi thích người như Trình Trình, là nữ thì đã làm sao?”
Từ lần đó, Chu Chi Ngôn không chế giễu tôi nữa, ngược lại luôn nghiêm mặt bắt tôi nuôi tóc dài.
Tôi suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định từ chối Chu Khởi.
Nhìn vẻ mặt ấm ức của cậu ấy, tôi cứ cảm giác như mình đang làm chuyện gì xấu xa lắm.
Chu Chi Ngôn chạy tới kéo tôi ra khỏi nhà Chu Khởi.
Hắn hiểu rõ tối hôm qua hai chúng tôi chỉ đơn thuần nằm ngủ, suýt nữa thì cao hứng cười ngoác miệng.
Tôi nhìn dáng vẻ đó của hắn thì vô cùng khó chịu, sợ tôi làm ô uế em trai cưng của hắn chắc?
Hắn hỏi tôi và Chu Khởi có phải người yêu không, tôi lắc đầu, hắn càng vui vẻ hơn, vui vẻ đến mức khiến người ta muốn đạp cho hắn một cước.
Chu Chi Ngôn: “Tên nhóc Chu Khởi này rất lắm mưu nhiều kế, về sau cách xa nó một chút.”
“Tôi thấy anh mới là kẻ lắm mưu nhiều kế, Chu Khởi rất ngoan.”
Chu Khởi rõ ràng chỉ là một con cừu nhỏ đơn thuần, hắn lại định vu oan cho cậu ấy, tôi thấy hắn sợ tôi ủi mất cây cải trắng xinh đẹp nhà hắn thì đúng hơn.
“Được lắm, Dương Trình Trình, có phải cô thích Chu Khởi không?”
Tôi nhớ tới dáng vẻ tỏ tình của Chu Khởi, cảm thấy hơi mơ hổ: “Không, Chu Chi Ngôn, anh đừng có đứng đây ăn nói linh tinh.”
“Tôi ăn nói linh tinh à? Tôi thấy cô đang chột dạ thì có! Cô gặp một người là yêu một người, mấy ngày trước còn nói thích tôi, quay đầu lại ngấp nghé em trai tôi.”
“Chu Chi Ngôn, ngày hôm đó mắt tôi bị mù! Anh mau câm miệng lại!”
“Sao tôi phải câm miệng? Cái gì mà mù với không mù? Tôi thấy cô đã sớm ngấp nghé tôi, tôi không đồng ý cô lại định dụ dỗ em trai tôi, định chơi trò yêu đương với thế thân trước mặt tôi chứ gì?”
Không thể nhịn nổi nữa!
Tôi trực tiếp đi lên đạp cho Chu Chi Ngôn một cước: “Tôi thấy anh không bị đánh thì không chịu ngoan ngoãn đúng không? Chu Chi Ngôn, hôm nay là ngày chết của anh!”
Chu Chi Ngôn bị đánh thì cũng đứng đắn hơn một chút, hắn hừ lạnh một tiếng, chạy mất dạng.
6.
Có lẽ Chu Khởi vẫn chưa hết hi vọng, không biết thăm dò được phòng vẽ tranh của tôi từ đâu, ngày nào cũng chạy tới đưa cơm cho tôi.
Giáo viên và học sinh ở phòng vẽ cứ thấy cậu ấy tới tìm tôi là hai mắt lại sáng lên, len lén liếc nhìn tôi.
Không biết ai nói với Chu Khởi rằng tôi cần người mẫu, cậu ấy bèn tới tìm tôi tự đề cử chính mình.
Tôi định giúp cậu ấy bỏ suy nghĩ này đi.
“Biết chị định tìm người mẫu kiểu gì không mà dám đến tiến cử?”
“Chị Trình Trình, kiểu gì em cũng làm được…”
“Chị cần kiểu không mặc đồ ấy.”
Hình như cậu ấy bị lời nói của tôi dọa sợ, sững sờ đứng im tại chỗ.
Tôi xoay bút, ý cười trong mắt càng sâu hơn.
“Chu Khởi, em làm được không? Nếu không được thì…”
Tôi còn chưa dứt lời, cậu ấy lập tức cởi áo trước mặt tôi, lần này tôi mới là người bị dọa sợ.
“Chị Trình Trình, em làm được, chị đừng tìm người khác…”
Nhìn qua cũng biết đây là người thường đi tới phòng tập, làn da trắng nõn, cơ bụng rõ ràng, vai rộng eo hẹp…
Tôi bỗng nhớ tới cảm xúc khi tôi sờ bụng cậu ấy.
Cậu ấy thấy tôi không nói chuyện thì càng gấp hơn, bắt đầu đưa tay cởi thắt lưng.
Tôi phản ứng kịp, vội giữ tay cậu ấy lại.
Lúc này, cửa phòng làm việc chợt vang lên một tiếng: “Cô Dương, tôi có chuyện định nói với cô…”
Tôi và thầy Lâm bốn mắt nhìn nhau, sau đó, thầy Lâm nhìn vào bàn tay đang kéo thắt lưng Chu Khởi của tôi, không nói thêm gì nữa.
“Tôi…”
Không chờ tôi giải thích, thầy Lâm vội vàng đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
“…”
Tay tôi run lên, quần Chu Khởi thuận thế tụt xuống dưới.
Tôi hơi sửng sốt, vội vàng nhắm mắt lại, xoay người đi: “Chu Khởi, em mau… mặc quần áo vào đi!”
Sau lưng truyền đến tiếng chốt thắt lưng, tôi cảm giác tai mình nóng lên.
Tay tôi không nhịn được mà túm lấy vành tai của chính mình, mẹ kiếp, Dương Trình Trình, có chút tiền đồ đi được không?
Sau khi cậu ấy mặc đồ xong, tôi âm thầm thở phào một hơi.
Tôi khuyên cậu ấy: “Hai chúng ta không hợp, chị nghe anh em nói có rất nhiều cô gái thích em, em đừng vì chị mà bỏ qua cả rừng hoa.”
Mặc dù tôi xinh đẹp như tiên nữ…
Cậu ấy nghe tôi nói vậy thì xụ mặt: “Chị Trình Trình, chị cảm thấy em có điểm nào không tốt à? Chị nói đi, em sẽ sửa.”
Tôi ở chung với Chu Chi Ngôn quá lâu, lây cái thói nhanh mồm của hắn, bèn vô thức lên tiếng: “Chưa thử nên chưa biết được.”
Nói xong, đầu tôi như nổ tung.
Tôi cố thuyết phục bản thân tỉnh táo lại, không sao đâu, Chu Khởi là nam sinh ngây thơ, cậu ấy sẽ không hiểu tôi nói gì đâu.
Sau đó, tôi thấy mặt Chu Khởi đỏ lên.
Tôi: “…”
Này, Chu Khởi, thiết lập nam sinh ngây thơ của em sập rồi!
7.
Sau hôm đó, tôi hiểu ra một đạo lý, người nói chuyện không suy nghĩ sẽ chết rất nhanh!
Bạn tốt thời đại học của tôi từ nước ngoài trở về, đăng lên trang cá nhân nói: “Tôi quay về rồi.”
Tôi bình luận: Chốt kèo uống rượu đi.
Tôi vừa bình luận xong, Chu Chi Ngôn đã rep lại bình luận của tôi.
Chu Chi Ngôn: Uống cái rắm, lần trước cô uống xong biến thành cái dáng vẻ gì cô còn không biết à?
Tôi tức giận đập bàn, sao chỗ nào cũng có mặt tên chó chết Chu Chi Ngôn này vậy?
Tôi: Chu Chi Ngôn, anh mau cút đi! Lần trước là tình huống bất ngờ thôi! Cha tôi là tửu vương của thành phố An Sơn này đó!
Chu Chi Ngôn trả lời tôi bằng một icon móc cứt mũi.
Tôi: 🙂 (icon mỉm cười)
Tưởng Văn Nguyệt: Ngoan, hai con đừng liếc mắt đưa tình ở chỗ bố nữa, cút đi inbox riêng đi.
Tôi: Được lắm, bố đi đây, con gái ngoan.
Chu Chi Ngôn: Được, ông nội cũng đi đây, bye cháu gái.
Tưởng Văn Nguyệt: 🙂 (icon mỉm cười)
Tôi nhanh chóng đăng status, là một tấm hình con chó, trên đầu con chó viết ba chữ lớn, Chu Chi Ngôn.
Những người từng bị Chu Chi Ngôn dùng võ mồm công kích đều chạy tới like điên cuồng.
Tưởng Văn Nguyệt gọi điện hẹn tôi tới nhà hàng, cô ấy muốn mở party ăn mừng về nước, bảo tôi gọi Chu Chi Ngôn cùng đi.
Chu Chi Ngôn tới phòng vẽ đón tôi, tôi đang lên lớp, hắn ngồi ở phía sau chờ tôi.
Tôi tới phòng làm việc rót một chén nước, đột nhiên thầy Lâm gọi điện thoại cho tôi.
“Trình Trình, tôi bị cảm rồi, chiều nay phải tới bệnh viện một chuyến, cô dạy thay tôi một tiết nhé.”
Tôi: “Được, anh cố nghỉ ngơi cho tốt.”
Thầy Lâm: “Đúng rồi, Trình Trình, chuyện cô lột quần áo của cậu nam sinh kia, tôi nhất định sẽ giúp cô giữ bí mật.”
Tôi: “…”
Tôi cầm chén nước trở về lớp, vừa vào cửa đã thấy bầu không khí hơi sai sai, học sinh nhỏ giọng xì xào bàn tán, có người còn lén cười trộm tôi.
Vẻ mặt Chu Chi Ngôn vô cùng bình tĩnh, giống như ai thiếu nợ hắn 500 vạn vậy.
Trong lòng tôi lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành, ngẩng đầu nhìn lên, mẹ kiếp! Điện thoại tôi vẫn kết nối với máy tính!
Tôi cố ra vẻ trấn tĩnh, dạy nốt tiết học.
Trên đường tới party của Tưởng Văn Nguyệt, Chu Chi Ngôn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như muốn chặt tay tôi: “Cô lột quần áo của ai vậy?”
“Tôi không lột quần áo của ai cả, tất cả chỉ là hiểu lầm.”
Chu Chi Ngôn cười lạnh: “Chỉ là hiểu lầm thôi sao?”
Tôi cảm thán: “Thật, hiểu lầm thôi, anh biết đấy, tôi là người đứng đắn mà, làm gì có người đứng đắn nào lột quần áo của người khác?”
Chu Chi Ngôn hờ hững liếc tôi: “Cô á? Cô mà là người đứng đắn?”
Tôi đúng là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ mà không nói được.