Trùng Tang Nhà Phú Thương

Chương 60



Chiếc xe ngựa dừng lại ở trước cổng một ngôi nhà cấp bốn xập xệ. Nhưng xem ra ngôi nhà này vẫn thuộc diện khá giả nhất xóm này.

Người đàn bà trạc ngoài năm mươi tuổi thấy khách đến vội vàng buông cái gáo trên tay xuống, đon đả chạy ra mời chào:

“ Vân Xuyên đến rồi hả cháu. Mau, mau vào đây đi.”

Bà ta đẩy chiếc cổng tre mối mọt gặm nhấm gần hết sang một bên, Mơ đỡ Vân Xuyên xuống khỏi xe, cô ta gật đầu chào người đàn bà, cất tiếng hỏi:

“ Con gái nuôi của cô em ấy có ở nhà chứ?”

Bà ta cười phới nới gật đầu nói:

“ Có..có. Cháu đến muộn tí nữa thì lại không gặp con bé.”

Vân Xuyên giả bộ ngạc nhiên, quan tâm hỏi:

“ Ồ! Em Thơ định đi đâu à cô.”

Bà ta trả lời:

“ Em lên chợ huyện mua ít đồ dự trữ trong nhà, chẳng là thời tiết sắp chuyển mùa.”

Bà ta dẫn ba người vào trong nhà, rót ấm nước trà tươi đã được ủ sẵn ra mời. Một lúc sau, bà ta rướn cổ nhìn vào trong buồng, gọi thật lớn:

“ Thơ ơi Thơ, ra đây mẹ bảo.”

Một cô gái từ trong buồng bước ra, nhìn khách với ánh mắt e ngại và sự rụt rè còn hiện rõ trên khuôn mặt.

Người đàn bà kéo cô con gái tới chào khách, mỉm cười nói:

“ Đây là con gái tôi.”

Thị Cải nhìn cô gái quan sát từ đầu đến chân một lượt, rồi đôi lông mày khẽ nhíu lại vào nhau. Trong đầu thị đang nghĩ:” Sao cô gái này không có chút gì giống nhan sắc của chị ta, lại càng không thừa hưởng nét nào của anh trai mình. Mình không có tí cảm giác thân quen nào hết, phải làm sao bây giờ.”

Năm đó, thị cải chính là một tiểu thư trong gia đình giàu có, nhưng do nhà tan cửa nát vì ân oán gia tộc nên thị phát điên bà bỏ chạy ra khỏi nhà nên mới giữ lại được một mạng. Về sau, thị nghe nói chị dâu cả đã lấy người anh thứ của mình và sinh ra một cô con gái đẹp như hoa như ngọc. Ngày mới sinh con bé, dân làng kháo nhau rằng trăm hoa đua nhau khoe sắc, cả làng được bao trùm bởi một mùi hương thơm kỳ diệu. Sau đó gia đình người anh thứ bị kẻ gian đột nhập vào già cướp bóc, còn lấy đi mạn.g sống của cả nhà, may mắn cô con gái được một gia nhân trong nhà ẵm bỏ trốn ngay trong đêm. Từ đó tới nay chưa ai hay biết gì về tin tức của đứa bé gái và người gia nhân đó.

Đó là người thân duy nhất của thị Cải. Tuy trước đây thị và chị dâu có nhiều xích mích hiểu lầm, song dù sao đứa bé đó chính là máu mủ ruột rà của anh trai mình, nó cũng là đứa cháu gái và người thân duy nhất còn sót lại trên cõi đời này của thị. Bao năm qua thị Cải ra sức nghe ngóng tìm kiếm, cho tới tận bây giờ mới có một chút manh mối thì lại thất vọng.

Thị Cải thầm nghĩ…

“ Hay nó là con của chị ta và ảnh cả? Mà không đúng, năm đó khi chị ta được gả vào nhà mình thì anh cả đã mất, làm sao có thế con bé đó là con gái của anh cả được. Hơn nữa nó cũng không có nét nào giống anh ấy. Lạ thật, rốt cuộc chuyện này là sao?”

Thấy thị Cải ngồi ngây người, Vân Xuyên nói với thị.

“ Đây là cô gái mang trên người miếng ngọc bội mà bà từng hỏi tôi đó. Sao, có phải người bà muốn tìm không?”

Nói xong Vân Xuyên len lén nhìn hai mẹ con người đàn bà, hất hàm nhẹ cái ngầm ra hiệu cho bọn họ. Người đàn bà thấy vậy hiểu ý ngay, bà ta lập tức diễn xuất:

“ Miếng ngọc đó hả, mấy năm trước vì gia đình tôi cần chút tiền làm ăn nên phải bán lại miếng ngọc chưa một người quen trong họ hàng gần, cũng chính là cha của cháu Vân Xuyên. Còn lai lịch về miếng ngọc bội đó tôi cũng không rõ lắm, chỉ nhớ khi chúng tôi được người quen giới thiệu tới nhận con thì miếng ngọc đã nằm trên người con bé, cũng chính là cái Thơ nhà chúng tôi bây giờ.”

Thị Cải ngước lên nhìn hai mẹ con, nét mặt người mẹ lập tức cảm thấy bối rối khi bắt gặp ánh mắt ấy. Nhưng rất nhanh bà ta lại đổi sắc mặt sang trạng thái khác bằng một nụ cười hề hề.

Bà ta hỏi thị Cải:

“ Thế bà đây tới tận nhà tìm gặp con gái chúng tôi có chuyện gì thế?”

Thị Cải đứng phắt dậy, phăm phăm bước chẳng nói chẳng rằng lao đến túm cổ áo cô con gái giật mạnh xuống, làm xệ một bên bả vai của cô gái lộ ra trước mặt.

Hành động của thị nhanh đến nỗi cả hai mẹ con chủ nhà và cả Vân Xuyên lẫn nhỏ Mơ đều không kịp phản ứng. Họ kinh ngạc trước thái độ lỗ mãng của thị.

Vân Xuyên đứng dậy thốt lên:

“ Bà đang làm cái quái gì thế? Họ là bà con thân thích với nhà tôi đấy.”

Bà mẹ thấy vậy vội bấu chặt lấy cánh của thị Cải, trừng mắt hỏi:

“ Bà..bà..làm cái gì vậy?”

Thị Cải thất vọng tràn trề khi thấy bả vai của cô gái mang vết bớt hình thỏ ngọc như trên bả vai của người chị dâu tên Tú Linh. Song thị lại nghĩ, mặc dù trên vai Tú Linh có vết bớt hình thỏ ngọc đó, nhưng tới đời con cháu chắc gì đã mang dấu ấn thần tiên đó. Nghĩ đoạn, thị nhìn hai mẹ con người phụ nữ cười xòa, gạt cánh của người mẹ ra khỏi tay mình, tự bà ta kéo tấm áo lên mặc lại y như cũ cho gái.

“ Không có gì, không có gì, chỉ là tôi nóng lòng muốn nhận lại người thân cũng chính là đứa cháu gái thất lạc từ khi lọt lòng mẹ của tôi mà thôi. Cô nương, năm nay cô bao nhiêu tuổi.”

Cô gái có vẻ hơi hoảng sợ mỗi khi nhìn thị Cải, đứng nép sau lưng người mẹ mình lí nhí đáp:

“ Dạ, vừa tròn 18.”
“ Cô sinh ngày nào?” Thị Cải hỏi
Cô gái đáp:
“ Tôi cũng không rõ, cha mẹ lấy ngày sinh của tôi trùng vào ngày họ nhận tôi về nuôi.”

Thị cải có chút buồn bã, nhưng câu trả lời này đúng với suy nghĩ trước đó của thị, bởi bọn họ không phải là người sinh ra cô thì làm sao biết được ngày sinh chính xác của đứa bé.

Khi ấy cả Vân Xuyên và Mơ cùng hai mẹ con họ mới thở phào nhẹ nhõm. Vân Xuyên thay đổi thái độ, nhìn thị quát:

“ Bà già chế/t giẫm, tự dưng bà làm cô ấy sợ.”

Thị không nói năng gì, rơi vào trầm tư một lúc, khuôn mặt hiện rõ nỗi buồn. Lại thêm một lúc sau, thị ngước lên nhìn cô gái, ngẫm nghĩ:” Có lẽ nó là cháu gái của mình thật, nhìn gia cảnh nhà họ cũng không khá giả cho lắm, chắc con bé sống ở đây thiếu thốn khó khăn đủ thứ. Mình sẽ tìm cách giúp con bé lấy lại tất cả những gì đáng nhẽ thuộc về nó.”

Thị chợp chớp mặt lấy lại tinh thần, cười hề hề rồi bảo:

“ À không có gì. Chỉ vì tôi nhung nhớ cháu gái thất lạc của tôi quá thôi mà.”

Song thị lại thầm nghĩ:” Dù cô gái này có đúng là cháu gái của mình đi chăng nữa thì mình cũng không thể nhận lại con bé vào lúc này, bởi nếu bọn họ biết con bé chính là giọt máu duy nhất của nhà họ Lâm, thì chắc chắn con bé sẽ gặp nguy hiểm.”

Nghĩ tới đây, thị Cải móc ra một túi tiền rồi dúi vào tay cô gái, vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay, xởi lởi nói:

“ Cháu cầm tạm ít tiền này mà chi tiêu, muốn mua gì cho bản thân thì cứ sắm. Trước mặt ta chỉ có thể giúp vậy thôi, sau này có duyên gặp lại ta sẽ bù đắp.”

Hề hề hề…

Mẹ con người đàn bà nhìn nhau rồi lại nhìn thị Cải, cuối cùng ánh mắt dừng ở chỗ Vân Xuyên. Vân Xuyên hiểu ý, nhìn hai mẹ con kia gật đầu nói:

“ Bà Cải đã cho thì hai người cứ nhận lấy đi, không cần phải khách sáo.”

Người đàn bà cười, quay sang nói với con gái:

“ Thơ à, con mau cảm ơn bà Cải đi, bà ấy cho con nhiều tiền vậy kia mà.”

Thơ cúi rạp người tỏ rõ tấm lòng cảm kích, đáp:

“ Dạ con cảm ơn bà Cải.”

Thị chớp chớp mắt, đi đến đỡ cô gái đứng thẳng lưng rồi bảo:

“ Không cần khách sáo vậy đâu, cơ mà lần sau gặp lại đừng có gọi ta bằng bà nữa nhé. Hãy gọi ta cô, ta thích cháu gọi ta bằng một tiếng” Cô”.”

Thơ lúc này đã khá nhập vai, nỗi hoang mang trong tâm trí cô gái đã hết, nhìn thị Cải mỉm cười gật đầu:

“ Vâng, cháu cảm cô Cải.”

Thị Cải cười thật tươi, nhưng nụ cười trên khoé môi nhanh chóng mất đi, bởi thị đang nghĩ:” Đáng nhẽ cô phải nói ra hết thân phận của cháu và hoàn cảnh của cô cho cháu nghe, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Đợi cô lấy hết được số tài sản và mảnh đất ấy của nhà họ Ngô, khi đó cho cháu biết sự thật cũng chưa muộn”. Nghĩ tới đây thị kéo mình thực tại, sực nhớ ra mình vẫn còn chuyện phải làm, bèn quay lại nói với Vân Xuyên.

“ Tôi cảm ơn mợ đã đưa tôi tới đây, nhưng tôi còn chút chuyện cần làm cho bà chủ, lát nữa cái Mơ sẽ đưa mợ về.”

Vân Xuyên gật đầu:

“ Được, bà đi đâu thì cứ đi đi. Tôi đã xin phép mẹ cho tôi ghé qua nhà thăm cha mẹ tôi, đợi thăm họ xong tôi sẽ quay về.”

Thị Cải cúi người chào rồi quay lưng đi thẳng một mạch ra cửa. Lúc thị vừa nhấc một chân bước qua bậc tam cấp, Cẩm Hạ đứng bên ngoài nghe lén nãy giờ cũng nhanh chóng đứng nép sang đầu hồi nhà, tránh lọt vào tầm mắt của thị.

Đợi thị Cải đi khỏi, Mơ lao tới giật phăng túi tiền mà thị Cải vừa mới cho cô gái ra khỏi tay rồi quay lại đứng bên cạnh Vân Xuyên, vẻ mặt vênh váo hiện rõ. Hành động của cô ta khiến hai mẹ con cô gái trố mắt ngạc nhiên.

Vân Xuyên cười khẩy, nhấc túi tiền lên tay kiểm tra độ nặng nhẹ của túi tiền, rồi bảo:

“ Tiền công diễn xuất cha mẹ tôi đã trả cho hai người trước đó rồi, nên số tiền này tạm thời để lại chỗ tôi giữ. Đợi xong xuôi xong hết mọi chuyện tôi sẽ mang tới thưởng thêm.”

Biết tiếng tăm và độ tàn ác khét tiếng nhà Vân Xuyên ở xứ này nên mặc dù họ không muốn để cho cô ta tước đoạt số tiền đó một cách trắng trợn, cũng đành miễn cưỡng gật đầu.

Vân Xuyên đứng dậy đưa túi tiền cho Mơ và bảo:

“ Cho thêm họ hai đồng, xem như là tiền thưởng thêm cho họ vì cách thể hiện rất tốt của họ hôm nay.”

Mơ lưỡng lự rồi hỏi:

“ Mợ chủ, hai đồng có nhiều quá không?”

Vân Xuyên liếc ánh nhìn sắc bén nhìn Mơ không cần lên tiếng, ánh mắt đó đã thay cho câu trả lời. Mơ “ Vâng” một tiếng rồi mở túi tiền móc hai đồng đặt lên bàn, trước khi chạy theo Vân Xuyên cô ta còn để lại ánh mắt khinh khỉnh nhìn hai mẹ con họ.

Ngồi trên xe, Vân Xuyên nhớ lại cảnh thị Cải lao đến kéo xệ vai áo của cô gái mà trong lòng không khỏi dấy lên sự nghi ngờ.

“ Bà ta đang tìm gì chăng? Tìm gì trên bả vai cô gái kia ư?”

Lại thêm một lúc trôi qua, cuối cùng Vân Xuyên ngờ ngợ đoán ra, khi ấy cô ta lại móc miếng ngọc bội giơ lên trước mặt xem, suy nghĩ thêm một hồi lâu rồi lẩm nhẩm trong miệng:” Thì ra là vậy.”

Thị Cải không về nhà, nơi thị tới chính là nhà của gã thầy bùa. Vừa thấy thị bước vào ông ta đã hỏi:

“ Thứ bà cần ta đã chuẩn bị xong.”
Thị Cải cười nhếch mép:
“ Vậy sao, trước giờ tôi luôn đánh giá cao về cách làm việc nhanh nhẹn được việc của thầy.”
Ông ta nói với thị:
“ Muốn để đối phương chế/t nhanh thì chỉ cần lấy được bất cứ vật gì có liên quan đến đối phương là được, đem tới gốc chuối làm phép như những gì ta ghi bên trong mảnh giấy này. Ta đảm bảo đối phương không sống nổi quá ba tháng.”

Khà..khà..khà…

Một tràng cười man rợ vang lên khiến bầu không gian càng thêm quỷ dị.

Thị nhìn vào nét chữ trong tờ giấy, khoé môi khẽ nhếch lên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner