Xế trưa, Miên Lam đang cặm cụi làm việc ngoài vườn thì Cẩm Hạ khi đó đi tới kéo cô về phòng. Đợi Miên Lam vừa ngồi xuống Cẩm Hạ đã đem tất cả những chuyện mình nghe và nhìn thấy. Nghe xong, Miên Lam rơi vào trầm tư một lúc rồi hỏi:
“ Vân Xuyên dẫn thị Cải đi gặp họ hàng thân thích ư? Nhưng tôi nhớ gia đình cô ta làm gì có qua lại thân thích với ai. Kể cả có họ hàng đi chăng nữa thì họ cũng sợ thân với người nghèo, sợ họ đến vay mượn tiền bạc.”
Cẩm Hạ:
“ Hình như bà ta đang đi tìm người thân thì phải, trông thái độ thành khẩn của bà ta có vẻ khá nghiêm túc.”
Miên Lam chau mày một lúc, rồi ngước lên nói với Cẩm Hạ.
“ Khi nãy chị nói thân thế của cô gái tên Thơ kia có liên quan đến miếng ngọc bội? Thật tình xóm này không có cô gái nào chạc tuổi đó tên Thơ cả, vì những người sinh cùng năm với tôi tôi đều biết rõ. Thôn này không rộng lắm, chả nhẽ có người nào mà tôi bị sót chăng? Trừ khi…”
Miên Lam ấp úng nói đến đây thì khựng lại, Cẩm Hạ lập tức nói tiếp lời:
“ Trừ khi họ được cô ta thuê tới diễn kịch cho thị Cải xem.”
“ Đúng vậy. Trong chuyện này chắc chắn có vấn đề, nếu không đời nào cô ta chịu chi ra số tiền lớn vậy để thuê người tới diễn. Tôi đoán thị Cải chắc chắn nắm trong tay bí mật gì đó của Vân Xuyên, và giữa hai người có giao kèo với nhau mà không thể cho kẻ thứ ba biết.
Cẩm Hạ im lặng một lúc, rồi nói:
“ Miếng ngọc đang nằm trong tay Vân xuyên, mợ chủ muốn tôi sẽ đi lấy nó về.”
Miên Lam giơ tay cản lại suy nghĩ đó của Cẩm Hạ, cô nói:
“ Chuyện đó thì chưa cần. Ngày mai chị Hạ làm giúp tôi một việc.”
Nói tới đây Miên Lam ghé vào tai Cẩm Hạ thì thầm to nhỏ, một lúc sau cô nhấc mặt lên cao nhìn cẩm Hạ chờ đợi câu trả lời.
Cẩm Hạ gật đầu, nói với Miên Lam:
“ Tưởng chuyện gì chứ khu chợ đồ cũ đó tôi biết. Người thì gọi đó là khu đồ si, còn người dân vùng đó gọi là khu chợ đồ cũ.”
Miên Lam mỉm cười:
“ Vậy thì tốt quá.”
“ Mợ chủ cứ yên tâm đi. À mà này, ngày mai tiện đường đi ngang qua nhà tôi, tôi muốn ghé nhà thăm cha một chút và lấy thêm ít đồ, có thể vài ngày tôi mới quay lại. Mợ ở lại đây một mình sẽ không sao chứ?”
Miên Lam gật đầu:
“ Chắc Nhạc Long cũng sắp quay về, chị cứ yên tâm lên về thăm cha đi.”
Lời cô vừa dứt, Phấn đứng bên ngoài gõ cửa:
“ Cộc..cộc..cộc… mợ chủ, em vào được không.”
Miên Lam nói vọng ra:
“ Phấn, vào đây đi em.”
Phấn xách ấm nước vào đặt trên bàn, thái độ rụt rè xen lẫn chút hoang mang hiện rõ trên gương mặt. Miên Lam nhận ra trong lòng Phấn mang tâm sự, cô bèn lên tiếng hỏi:
“ Từ khi em Nhài mất thì chị Cẩm Hạ chính là người thân cận của chị. Em có chuyện gì cứ nói ra đi đừng ngại.”
Phấn hết nhìn Cẩm Hạ rồi lại nhìn Miên Lam, mãi một lúc con bé mới đáp:
“ Dạ..dạ..em có chuyện hơi khó nói. Nếu nói ra em sợ bị chị Mơ mách bà chủ vụ bát canh sâm em nấu có tóc, còn không nói ra thì em lại có lỗi với mợ.”
Miên Lam mỉm cười:
“ Trong số người làm ở nhà họ Ngô, đối với chị ngoài em Nhài ra thì người tốt với chị thứ hai chính là em. Có chuyện gì em cứ tâm sự ra đi, chị sẽ tìm cách giúp em.”
Chỉ đợi có vậy, Phấn vội kể lại hết tất cả mọi chuyện mà Vân Xuyên và Mơ bắt ép mình làm, nghe Phấn kể xong, Miên Lam chỉ hừ một tiếng, nói với Phấn.
“ Chỉ một sợi tóc thôi mà đâu có khó khăn gì. Nhưng tóc của thì cô ta nào có hay biết.”
Phấn hiểu ra ngay hàm ý trong câu nói đầy ẩn tình của Miên Lam, con bé nghe xong lập tức nhoẻn miệng cười:
“ Mợ chủ, Phấn biết phải làm gì rồi.”
Miên Lam khẽ gật đầu, dặn dò Phấn:
“ Đối mặt kẻ hiểm ác không phải là dùng sức mạnh, mà là dùng trí. Để ta chỉ em một cách.”
Nói tới đây Miên Lam kéo Phấn sát về phía mình thì thầm to nhỏ chỉ hai người mới nghe thấy. Một lúc sau Phấn cười hề hề giọng tràn đầy tự tin nói:
“ Cách của mợ chủ vừa tiện vừa dễ làm. Em cảm ơn mợ nhiều, để em đi chuẩn bị.”
Phấn bước ra khỏi phòng đã trông thấy Mơ từ phòng của mợ hai đi ra. Thì ra chị ta cũng đã về nhà, trông thấy Phấn cô ta vội ngoắc lại nói:
“ Ê con kia, lại đây, lại đây nói mày nghe.”
Phấn chậm chạp bước tới, càm ràm trong miệng:” Người ta có tên họ đoàng hoàng, ê với chả ê cứ như người không tên.” Nhưng khi bước tới trước mặt Mơ thì Phấn không dám nói gì, tỏ ra ngoan ngoãn nghe lời nó.
“ Chuyện mợ hai bảo mày làm, thế mày đã lo xong chưa?”
Phấn đáp:
“ Tưởng gì chứ chỉ là một sợi tóc thôi mà. Tối nay em canh lúc cả chải đầu sẽ lấy.”
Nói xong Phấn quay người bước đi, tủm tỉm cười một mình. Mơ nhìn theo dáng đi của nó, có phần ngạc nhiên vì thấy hôm nay cái Phấn ăn nói thật táo bạo, khác hơn so với thường ngày. Nhưng Mơ đã bị một giọng nói làm cắt ngang dòng suy nghĩ.
“ Mơ, ra đây tao nhờ chút việc.”
Mơ ngoảnh lại thì ra đó là cô chủ Quế Yên. Quế Yên đưa cho Mơ chiếc giỏ rồi dặn.
“ Mày hái hết hoa nhài trong vườn này giùm tao. Sau đó mang nó vào phòng của tao nghe chưa.”
Mơ chớp chớp mắt, ngạc nhiên hỏi:
“ Dạ, tiểu thư cần nhiều hoa làm gì vậy ạ!”
Quế Yên quắc mắt, quát:
“ Tao có cần phải giải thích cho cái loại người thấp hèn như mày không.”
Mớ bím chặt môi, lắc đầu:” Thưa không!”
Quế Yên bỏ lại ánh mắt chán ghét dành cho Mơ rồi đi về phòng mình. Khi ấy Mơ mới dám đứng thẳng người, nhìn về hướng phòng ngủ của Quế Yên, khoé môi khẽ nhếch lên nở ra nụ cười tàn ác.
“ Con ranh mày cứ đợi đấy. Đêm nay thì tao cho mày biết tay, để tao xem mày còn dám vênh mặt tới bao giờ. Hừ.”
Nghĩ đoạn Mơ vừa lầm bầm chửi rủa Quế Yên vừa hái những bông hoa vừa nở sớm mai trắng muốt. Phải nói hoa nhài nhà ông phú thương trồng nhiều thật, chỉ lượn quanh một vòng mà Mơ đã hái được đầy giỏ hoa. Mơ xách nó đến đến trước phòng Quế Yên, đưa tay lên gõ cửa.
Cộc..cộc..cộc..
“ Tiểu thư, hoa cô cần tôi đã hái xong.”
Quế Yên nói vọng ra:
“ Hái đủ rồi thì mang vào đây.”
Mơ đẩy cửa bước vào. Lần đầu tiên nó được đặt chân vào phòng riêng của tiểu thư nên bị những thứ xa hoa lộng lẫy trong căn phòng này làm cho hoa mắt. Gian phòng được bài trí rất đẹp, đẹp đến nỗi Mơ cứ đứng ngẩn người ra ngắm nghía.
Quế Yên hừ tiếng, hỏi:
“ Bộ mày chưa được nhìn gian buồng nào đẹp đẽ như vậy sao? Trông thấy bản mặt mày đã toát ra sự nghèo hèn cả đời rồi, nhìn thấy những thứ này bị si mê là phải.
Cô ta nén cố nén nỗi nhục nhã này vào trong lòng, thầm nghĩ đêm nay sẽ cho Quế Yên biết tay. Mơ cười xòa, tỏ ra không khó chịu, nói mấy câu nịnh bợ Quế Yên tới tận trời xanh:
“ Đẹp quá tiểu thư à, em nằm mơ còn chẳng được.”
Quế Yên đua tay lên mũi che đi mùi có thể của Mơ, sợ thứ mùi hôi nách đó ám vat gian phòng của mình, Quế Yên lập tức nói:
“ Không còn việc gì ở đây nữa, cô đi đi.”
Mờ gật đầu rồi bước ra ngoài, quay nửa khuôn mặt nhìn vào trong, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng rất nhanh sau đó nụ cười ấy đột ngột biến mất.
Thời gian trôi nhanh chẳng mấy chốc trời đã tối. Mơ thấy nhỏ Phấn xách rất nhiều siêu nước nóng vào gian phòng ở phía Tây thì cô ta lấy làm ngạc nhiên lắm. Đến siêu nước cuối cùng thì Phấn bị Mơ kéo giật lại và hỏi:
“ Này! Mày làm cái quái gì mà xách nhiều nước nóng vào trong đó thế? Nhân vật tầm cỡ nào ở bên trong đó sao.”
Phấn gạt tay Mơ ra khỏi người mình giải thích qua quýt rồi đi:
“ Bộ chị Mơ không biết sở thích của tiểu thư Quế Yên là tắm lúc nửa đêm hay sao còn hỏi.”
Phấn “ Xí” một tiếng rồi phăm phăm bước đi. Mơ đứng linh nhìn theo hướng đi của Phấn, ngầm nghĩ trong giây lát rồi thốt ra thành tiếng:
“ À! Thì ra con nhỏ kênh kiệu đó lại vó sở thích quái dị vậy sao? Vậy hãy để tôi giúp cô trở thành đàn bà chỉ trong đêm nay mà thôi.”
Hừm!
Mơ đi thẳng ra cổng, rất nhanh sau đó bóng nó đã ẩn khuất trong màn đêm đặc quánh.