Chap này có phân đoạn cảnh nhạy cảm, độc giả cân nhắc trước khi đọc.
Hơn nửa canh giờ sau thì Mơ quay lại, theo sau lưng cô ta là một gã đàn ông giang hồ, cũng chính là gã đã có quan hệ bất chính với Vân Xuyên trước đó.
Mơ dẫn hắn đi đường vòng nhảy qua bờ rào vào trong. Chân bừa tiếp đất cô ta đã ngoảnh lại nói với gã:
“ Này! Anh đợi tôi ở đây, để tôi vào trong xem cô ta đang làm gì?”
Gã cười nhếch mép, nhìn Mơ bằng ánh mắt tràn đầy vẻ háo hức.
“ Biết rồi. Mà này, đi nhanh nhanh lên đấy nhé. Ở đây nhiều muỗi lắm.”
Mơ bĩu môi không nói thêm câu nào cứ thế bỏ đi. Chẳng mấy chốc đã đi xa khuất khỏi tầm nhìn của gã. Gã đảo mắt nhìn xung quanh, nụ cười gian ác lại hiện ra trên khóe môi. Mà tưởng tượng mình sẽ lấy được cô chủ nhà họ Ngô làm chồng, khi đó cả cơ ngơi này sẽ do mình nắm quyền.
Tiếng gió lao xao thổi qua những kẽ lá xua tan đi cái nắng nóng của một ngày dài.
Quế Yên ngồi ngâm mình trong bồn tắm, vớt từng vốc nước té lên người cảm nhận sự thư giãn quen thuộc. Chiếc bồn tắm này chính là cái bồn tre được lão Hoành thuê thợ gia công đóng thành bồn tắm để tặng riêng cho cô con út được kê ở giữa gian phòng, xung quanh bồn tắm được phủ kín bằng những mảnh vải dài trắng muốt và trong suốt, xung quanh các vách tường được trang trí rất nhiều chậu cây cảnh, hoa hoét, cảm giác như đi lạc vào một khu vườn thiên nhiên thơ mộng tuyệt đẹp.
Bỗng, tiếng bản lề cửa vang lên kèn kẹt khiến Quế Yên giật nảy mình ngoảnh lại nhìn ra phía cửa. Cô ta khẽ chau mày, rõ ràng lúc nãy cô ta nhớ mình đã cài then cửa vậy mà bây giờ như có ai đó cậy ra, làm một bên cánh cửa hé mở.
Cô ta quơ vội chiếc khăn quấn lên người, sợ hãi thốt lên hỏi:
“ Ai đấy? Là ai đang ở ngoài kia?”
Cánh cửa hé mở ra thêm một chút nữa, vẫn kèm theo tiếng kêu kèn kẹt của bản lề giữa đêm khuya vắng khiến lông tóc trên người Quế Yên nổi dựng đúng. Cô ta đưa tay lên ôm bả vai, toàn thân run rẩy khi cảm nhận có một luồng khí hàn lạnh lẽo vừa lùa vào qua khe cửa chính.
Gạt nỗi sợ hãi sang một bên, Quế Yên thốt lên lần nữa:
“ Ai đấy? Tôi đang hỏi ai đang ở ngoài kia.”
Thình lình con mèo đen từ đâu chạy xộc vào, nhảy vọt ngang qua bồn tắm của Quế Yên rồi nó ngồi chễm chệ trên ô cửa sổ, ánh mắt xanh lét hung ác nhìn cô ta chằm chằm.
Quế Yên nhận ra con mèo hoang đen tuyền ấy, nó đã được mình thuần nuôi từ nhỏ, cũng chính là con mèo cào chế/t Nhài hôm bữa, nhưng sau trận đòn roi tra tấn dã man đó thì nó đã đột ngột biến mất. Lần xuất hiện cuối cùng của nó chính là trong bữa cơm gia đình? Khi ấy nó cũng nhảy lên bàn thờ gia tiên ngồi chễm chệ ở trên.
Tuy có chút sợ hãi trong lòng, nhưng con mèo hoang này đã được cô ta nuôi từ nhỏ nên rất nhanh cô ta gạt nỗi sợ sang một bên, nhìn nó với ánh mắt dịu dàng rồi nói:
“ Là mày đó hả, tao còn tưởng là ai nữa cơ chứ. Nào, nào lại đây với tao.”
Không biết con mèo có hiểu lời của Quế Yên nói không, nhưng sau câu nói ánh mắt của con mèo có phần trở lại vẻ đáng yêu hồn nhiên vốn có của nó. Nó nhảy phốc xuống, uyển chuyển bước từng bước về phía Quế Yên, miệng không ngừng kêu “meo meo..”.
Nó dụi đầu vào tay Quế Yên, phát ra thứ âm thanh hừ hừ từ mũi. m thanh nghe rất quen thuộc với Quế Yên nên cô ta thõng một tay xuống khỏi bồn nước, vuốt ve nó một cách âu yếm.
“ Tao còn tưởng mày biến đi luôn rồi chứ. Về rồi thì tốt, ở bên cạnh tao sẽ không lo thiếu cái ăn. Đợi tao tắm xong, tao gọi người mang cơm cá lên cho mày ăn nhé.”
Con mèo” Ngoao “ lên tiếng rồi lại ủi đầu vào tay Quế Yên, tựa như nó đang làm nũng với chủ nhân.
Bên ngoài, Mơ ghé mắt nhìn vào, thấy tấm vải trắng muốt tung bay phất phới trong phòng, chốc chốc lại hở ra một phần da thịt trần trụi của Quế Yên thì Mơ cảm thấy hài lòng lắm. Lợi dụng lúc Quế Yên không để ý, Mơ đặt tay lên cánh cửa đã hé ra trước đó khẽ khép chúng lại y như cũ. Cô ta quay lưng rảo bước thật nhanh, khoé môi vẫn hiện ra một nét cười đắc ý.
Quế Yên không hề hay biết mình sẽ gặp nạn. Cô ta vẫn trong tư thế ngả lưng tựa vào thành bồn tắm, đầu gối trên chiếc khăn, tay thõng xuống vuốt ve con mèo, tay còn lại xoa khắp cơ thể mình rồi trong đầu tự tưởng ra đó chính là bàn tay của Nhạc Long.
Khoé môi Quế Yên khẽ cong lên, đó là khi cô ta có suy nghĩ lệch lạc trong đầu. Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt vừa chạm vào bàn chân dưới nước ấm khiến cô ta giật mình, hai mắt lim dim khi nãy giờ đã mở thao láo, nhìn chăm chăm xuống bồn nước ấm trên mặt nước còn được trải một lớp hoa nhài trắng phau mà không khỏi sợ hãi.
Lại thêm một cú sờ đụng chạm vào da thịt dưới bắp chân khiến Quế Yên giật thót mình, tay đang vuốt ve con mèo cũng vì thế mà rụt lên theo tâm trạng. Bàn tay ma quái lạnh lẽo đó di chuyển dần lên phía trên, bắt đầu bàn chân, tới bắp chân, đùi, khi bàn tay chạm vào thắt eo con kiến của cô ta thì dừng lại.
Quế Yên sợ hãi đến run như cầy sấy, song mặt nước lúc này đã được phủ một lớp hoa nhài trắng xoá nên bên dưới lớp hoa nhài có thứ gì thì hoàn toàn cô ta không hề hay biết.
Bàn tay ma quái đó khựng lại một lúc rồi bắt đầu di chuyển nhích lên cao thêm một chút, song tốc độ di chuyển có phần chậm lại một chút, nhưng nó vẫn làm cho Quế Yên sợ hãi đến tột độ. Quế Yên gạt hết những bông hoa sang một bên nhìn chằm chằm xuống bồn nước, ngay khi những bông hoa nhài trắng toát được vén ra thì một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt mình. Là một hình hài quen thuộc với đôi mắt lồi ra như mắt ếch, đang mở thao láo dưới nước ngước lên nhìn cô ta chằm chằm.
Quế Yên sợ hãi thét lên:”’Cút đi..mày cút đi cái thứ ma quỷ gớm ghiếc.”
Nhài với khuôn mặt có làn da tím tái và gương mặt rách nát bởi vết mèo cào đang nhìn Quế Yên chằm chằm, khoé môi Nhài khẽ nở ra một nụ cười ma mị. Nhài từ từ đội nước chui lên, mái tóc dài của cô ướt sũng nước dính bết vào da đầu phủ xuống che kín nửa khuôn mặt. Nửa khuôn mặt còn lại dần xuất hiện vết hoen ố tử thi, da thịt trên những vết mèo cào bị sưng phồng rộp, đôi chỗ bị vỡ khiến lớp da rơi xuống. Những bông hoa nhài trắng muốt khi ấy giờ đã chuyển sang héo úa đổi sắc, làn nước trong xanh giờ cũng biến thành một làn nước đen xì, đã thế mùi hôi thối còn bốc lên tỏa ra ngào ngạt xộc thẳng vào khoang mũi.
Quế Yên nhìn Nhài, hét toáng lên, miệng không ngừng chửi rủa:
“ Con khốn, mày chế/t rồi, mày chế/t rồi, bây giờ mày chỉ là một hồn ma, mày mai cút đi, cút đi..cút..cút..đi…
Khoé môi Nhài vẫn nở nụ cười quỷ dị nhìn Quế Yên, song Nhài không nói gì, chỉ đưa tay lên giật nhẹ mái tóc mình, tức thì cả nắm tóc dính theo mảng da đầu bị bung ra khỏi hộp sọ, để lộ một mảng xương đầu trắng hếu. Nhài chìa nắm tóc kèm da đầu chìa ra trước mặt Quế Yên, khi ấy giọng nói sầu não sâu thăm thẳm vang lên:
“ Tiểu thư..ăn không..cô có ăn nó không.”
Quế Yên đẩy Nhài ra, thét lên trong tuyệt vọng:
“ Không..không..tôi không muốn ăn. Cô cút đi, cô mau cút đi. Cút đi thứ ma quỷ khốn khiếp.”
Ha ha ha ha ha… giọng cười ma quái của Nhài vang lên khiến cả gian phòng ngập tràn trong sự ma mị. Quế Yên hoảng loạn đến nỗi phải bò ra khỏi bồn tắm, tấm khăn che cơ thể cũng không kịp quấn vào người. Song kỳ lạ thay, tiếng kêu gào thảm thiết và tiếng thét cầu cứu của Quế Yên lớn là vậy, nhà lão Hoảnh cũng không ít người làm, vậy mà không một ai trong nhà nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của Quế Yên. Cô ta nhìn ra cửa tựa như đang đợi chờ cánh cửa đó được mở ra lần nữa và có ai đó tới đây cứu mình, nhưng hình ảnh ma quái của Nhài lại che khuất tâm nhìn của cô ta.
Nhài cũng bò ra khỏi bồn nước, cơ thể dặt dẹo như người không xương dẻo quẹo đang từng bước từng bước bò về phía Quế Yên, thỉnh thoảng một vài mảnh da từ vết hoen ố tử thi rớt xuống. Trên bề mặt bồn nước tắm bây giờ ngoài những bông hoa nhài héo úa đang thối đen thì còn có cả tóc và lớp mỡ vàng bóng hôi hám nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Nhài vẫn từng bước, từng bước bò về chỗ Quế Yên. Nhài tiến, Quế Yên thì lùi, cô ta lùi một bước thì Nhài nhích lên một bước, gương mặt Nhài bây giờ không còn nguyên vẹn như lúc nãy nữa, da thịt trên mặt đã thối rữa rớt xuống gần hết, lộ hẳn một khung xương hộp sọ trắng hếu.
Tiếng Quê Yên hét lên:
“ Không. Làm ơn tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Mau biến đi, biến đi đồ ma quỷ.”
Tiếng sấm chớp từ trên bầu trời thoáng đãng dội xuống, giông gió cũng bỗng nổi lên, không lâu sau thì cơn mưa như trút nước đổ xuống, át hết đi tiếng cầu cứu và khóc loca của Quế Yên.
Mơ đẩy cửa ra hiệu cho gã đàn ông vào rồi bảo:
“ Làm ngay đi kẻo có người phát hiện ra thì anh chế/t chắc đó.
Gã đẩy Mơ ra, bản thân gã chui tọt vào cửa, gã nhìn Mơ rồi hối thúc:
“ Mày biến đi, mày ở đây nhìn tao chằm chằm thì tao còn mần ăn được gì.”
Mơ cười nhếch môi:
“ Ờ! Thì tao biến đây, mưa to gió lớn như vậy tao cũng đâu thèm ở lại. Nhưng anh nhớ lời tôi nói đó, làm xong thì mau biến đi chớ để ai nhìn thấy.”
Nói dứt câu Mơ đóng sầm cửa lại. Cô ta vội rẽ cơn mưa chạy về buồng ngủ của mình.
Ngoài kia mưa gió sấm chớp bão bùng đánh đì đùng, nhưng trong mắt gã thì không gian trong phòng lại ấm cúng và đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc. Nhài lúc này đã biến mất, Quế Yên không nhìn thấy cô đâu nữa, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì đã trông thấy một gã đàn ông lạ mặt xuất hiện trong phòng.
Cô ta đưa tay lên che ngực, hoảng sợ lắp bắp hỏi:” Anh..anh..là..ai?”
Gã không trả lời, thản nhiên đứng nhìn Quế Yên nở một cười tà dâm. Gã đưa tay lên ngực cởi từng chiếc cúc áo của mình, chẳng mấy chốc làn da ngăm đen trần trụi lồ lộ ngay trước mắt Quế Yên. Mặc dù cảm nhận được nguy hiểm đang cận kề, nhưng đối với tiếng mưa gió đang gào thét ngoài kia thì dường như tiếng kêu cứu của cô nó không lọt ra khỏi gian phòng này.
“ Anh là ai? Tại sao anh vào được đây. Mau cút đi, cút đi trước khi tôi gọi người tới.”
Gã cười nham nhở nói:
“ Gọi đi, tiểu thư cô mau gọi đi. Gọi càng nhiều người đến thì cô càng mất mặt. Rồi cả cái làng này sẽ hay tin cô dẫn trai về nhà làm ba cái chuyện bại hoại gia phong.” Ha ha ha…
Một Quế Yên đanh đá độc ác, kênh kiệu thường ngày đã không còn, thay vào đó là một Quế Yên nhút nhát yếu đuối. Cô ta tay ôm ngực, nhìn gã liên tục xin tha:
“ Làm ơn tha cho tôi, làm ơn đi mà. Anh muốn có tiền tôi sẽ bảo cha mẹ cho anh tiền. Nhà tôi rất giàu, anh muốn bao nhiêu tiền cha mẹ tôi đều có đủ, chỉ cần anh đừng chạm vào người tôi.”
Gã cười khẩy, cúi người xuống nắm cằm Quế Yên hếch lên cao, ánh mắt thèm khát phụ nữ ánh lên nhìn cô ta, khe khẽ rít lên:
“ Tiền bạc thì để sau, còn giờ anh muốn cơ thể em.” Khà khà khà…
Cơ thể săn chắc đen đủi của gã sà xuống, đè bẹp lên thân thể trắng nõn nà mịn màng của Quế Yên. Gã sàm sỡ, lần mò những chỗ nhạy cảm rồi mặc sức tiếng nài nỉ xin xa của cô ta vang lên, gã vẫn hã/m hiế/p Quế Yên một cách thô bạo.
Xong việc gã nằm vật xuống bên cạnh cô, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng cơn mê tình. Quế Yên thì khác, nước mắt giàn giụa, toàn thân đau nhức bởi những vết thương của gã vừa mới gây ra, và tổn thương nhất vẫn là tình thần. Cô ta dường như đã rơi vào hoảng loạn, tâm trí không còn tỉnh táo, ngồi co lên lết từng bước lùi vào sát mép tường, toàn thân run rẩy, tóc tai bù xù, đôi môi bị gã cắn đến chảy máu cũng run lên bần bật. Cô nhìn gã đàn ông đồ tể trần trụi nằm dưới đất, cảnh tượng gã làm nhục mình khi nãy lại ùa về trong tâm trí, cô ta ghê tởm gã, sợ hãi, ngồi gục mặt xuống đầu gối ôm đầu thét lên:
“ Không..không…đây không phải sự thật. Đây không phải sự thật.. không phải..ha ha ha ha..”.
Khi ấy nụ cười ngây dại chan hoà trong nước mắt.
Thị Cải quay người đi khi thấy Quế Yên bị gã trai lạ làm nhụ/c. Thị cất lọ thuốc mà lão thầy bùa đưa cho mình lại vào túi, mỉm cười thầm nghĩ:
“ Xem ra không cần mình phải ra tay thì đã có kẻ làm thay mình. Mơ ơi là Mơ, mày cũng tàn ác lắm đó. Ha ha ha..”
Sáng hôm sau khi mọi người ùa chạy tới gian phòng tắm biệt lập của cô chủ thì đã khiến chết sững. Tiểu thư Quế Yên đã phát điên, tóc tai xõa rũ rượi, trên người không một mảnh che thân cứ nhảy múa hát hò xung quanh khắp gian phòng. Dưới đất, xá/c một người lạ trần trùi trụi đang cứng đơ nằm chết từ bao giờ không hay.