Năm thứ ba yêu đương với chàng Phật tử Bắc Kinh, tôi vô tình nghe thấy anh ta nhắc đến tôi với bạn bè.
“Sư phụ nói cô ấy là kiếp nạn của tôi, ở bên cô ấy ba năm đã là cực hạn, chi bằng các cậu giúp tôi độ hóa cô ấy. Đời này, tôi chỉ hoàn tục vì Tinh Tinh.”
Lúc đó tôi mới biết, anh ta có một người trong lòng, là ánh trăng sáng không thể với tới.
Tôi không muốn tự hạ thấp bản thân nữa, lặng lẽ bỏ đi không nói một lời.
Sau đó, chàng Phật tử Bắc Kinh lục tung cả thành phố nhưng không tìm thấy tôi.
Cuối cùng, anh ta phá lệ gọi điện cho tôi:
“Ôn Hy, em ở đâu?”
Giọng khàn người đàn ông bên cạnh tôi vang lên đáp lại anh ta: “Tôi đang độ cô ấy… đến cực lạc.”
Bình luận