Tự Hiểu

Chương 4



13. Ngoại truyện

Bùi Thâm thường cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán.

Anh thừa hưởng hoàn hảo chỉ số thông minh của bố mẹ, may mắn là anh cũng được trời ưu ái về ngoại hình.

Vì thế học hành, học lên cao, làm việc, mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió.

Cuộc đời anh như một đường đi lên thẳng tắp.

Mọi người đều hâm mộ anh. Nhưng chỉ anh mới biết, anh cảm thấy chán ngán với mọi thứ trong cuộc sống.

Mãi đến khi anh gặp Lục Thời Vũ.

Bất kể khi nào nhìn thấy cô ấy, cô ấy đều tươi cười vui vẻ.

Nhưng Bùi Thâm không hiểu. Gia cảnh của cô ấy bình thường, không quá xinh đẹp, IQ cũng trung bình, vì sao cô lại vui vẻ như vậy?

Nhưng cô ấy như bông hoa nở rộ nơi hoang dã. Không thể nói quá đẹp, thậm chí không được xem là thanh nhã… Nhưng lại tràn đầy sức sống.

Đây chính xác là phần thiếu hụt của anh.

Hơn nữa, thật ra anh cũng có phần thích cô.

Anh vốn cảm thấy yêu đương là việc phiền phức vì anh đã từng thấy bạn cùng phòng mình yêu. Cô bạn gái kia làm trời làm đất, không chỉ đòi quà “kỷ niệm một tháng yêu nhau” mà còn nổi giận nơi công cộng chỉ vì bạn anh nhớ sai cô ta mặc chiếc váy nào trong lần hẹn hò đầu tiên. Bạn cùng phòng ăn cơm với bạn nữ cùng lớp, cô ta sốt ruột dậm chân.

Bùi Thâm nhìn thấy liên tục cau mày. Yêu đương quá phiền phức. Tốt nhất là không yêu.

Đó là kết luận của Bùi Thâm.

Nhưng Lục Thời Vũ là ngoại lệ.

Cô thật sự rất ngoan ngoãn. Cô ấy bao dung, săn sóc, ngoan ngoãn phục tùng, dường như không hề biết giận dỗi.

Ở bên cô, anh có thể đến trễ những buổi hẹn hò quan trọng.

Có thể từ chối những món ăn anh không thích.

Có thể nói với cô, anh không thích bộ quần áo nào đó của cô ấy.

Chỉ cần thỉnh thoảng tốt với cô ấy một chút, cô ấy sẽ rất biết ơn.

Anh hưởng thụ mối quan hệ này.

Nhìn thấy cô dùng đủ mọi phương pháp, nỗ lực không biết mệt mỏi để lấy lòng anh, thậm chí anh còn từng nghĩ đến việc sẽ cưới cô.

Công việc anh chọn áp lực nặng nề. Để tiến xa hơn trong sự nghiệp, anh cần dành toàn bộ sức lực cho công việc. Lục Thời Vũ là người thích hợp nhất với anh.

Đối với người như anh, tình cảm chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống. Hay nói cách khác, cơ bản là có thể không cần có.

Anh có sự tự tin này.

Tuy nhiên anh tuyệt đối không thể tưởng tượng được, người luôn xem anh như thần thánh lại lặng lẽ rời đi.

Nguyên nhân chỉ vì một việc nhỏ bé không đáng kể.

Ban đầu Bùi Thâm cảm thấy không tin nổi. Sau đó là tức giận.

Trên thế giới này bao nhiêu người ngồi máy bay mỗi ngày, sao chỉ có mình cô ấy lo lắng hãi hùng.

Từ góc độ xác suất, hoàn toàn không thể có chuyện gì xảy ra với cô ấy được. Thực tế thì cô cũng đã yên ổn ngồi trong nhà anh.

Như thế thì việc bạn trai an ủi khi mọi việc đã xong xuôi có ý nghĩa gì?

Sở dĩ anh trấn an Tiết Dao cũng là vì nghĩ đến bệnh nhân.

Nhưng cô lại quyết liệt như vậy. Thậm chí không cho anh cơ hội tranh cãi.

Bùi Thâm nghĩ, hay là cứ thế thôi.

Trước đây anh đã từng nhắc nhở cô, chia tay không phải trò đùa. Một khi đã chia tay, anh tuyệt đối không quay lại. Lục Thời Vũ có thể vì chuyện nhỏ mà rời xa anh, cũng có thể vì việc nhỏ khác mà rời đi, làm sao anh có thời gian xử lý?

Nhưng nói ra cũng lạ, rõ ràng trước khi cô ấy nói chia tay, trong lòng anh không có gì khác ngoài công việc. Nhưng sau khi cô ấy nói chia tay, anh bắt đầu luôn nghĩ đến cô.

Bùi Thâm xác định mình không muốn xa cô, cũng luyến tiếc phần tình cảm này. Vì vậy anh bay đến thành phố cô ở, mềm mỏng lấy lòng cô đã là sự nhượng bộ lớn nhất anh có thể thực hiện.

Anh không thích đi du lịch, vì cô, anh có thể chịu đựng những tiếng ồn trong suốt hai tiếng đồng hồ bay.

Vậy mà cô vẫn không cảm kích.

Cô gái luôn dịu dàng bỗng trở nên đanh thép, ngay cả anh cũng khó lòng chống đỡ. Thậm chí cô còn muốn anh phải có những thay đổi thiết thực.

Bùi Thâm rất buồn bực.

Anh đã quen với việc mọi thứ cô nghĩ cho anh, tại sao cô lại không thể luôn như thế?

Bùi Thâm quyết định tạm gác việc này sang một bên.

Nhưng dần dà anh phát hiện, mình không thể vực dậy tinh thần làm bất cứ việc gì, ngay cả công việc cũng bắt đầu lơ đãng.

Sau khi biết anh đã chia tay, Tiết Dao nhiệt tình theo đuổi anh vài ngày, nhưng anh quá lạnh nhạt nên cô ta khôn ngoan từ bỏ.

Đồng nghiệp giới thiệu cô gái khác cho anh, anh không muốn nhìn dù chỉ một lần.

Một đồng nghiệp trêu anh: “Bác sĩ Bùi, tiêu chuẩn anh cao quá! Anh thích mẫu người thế nào?”

Bùi Thâm cứng họng.

Anh từng cho rằng mình không quan tâm việc tình cảm, Lục Thời Vũ cũng không hoàn hảo đến thế. Cho dù chia tay cũng không sao, lại tìm một người toàn tâm toàn ý yêu anh là được.

Nhưng khi anh thực sự mất đi cô, anh mới kinh ngạc phát hiện cô là không thể thay thế.

Vậy vì cô mà thay đổi một lần đi. Dù sao thì dỗ về được, kết hôn, sinh một hai đứa con, đến lúc đó cô sẽ không thể dễ dàng rời khỏi anh.

Nhưng anh không ngờ, mới 4 tháng mà Lục Thời Vũ đã yêu người đàn ông bên cạnh mình.

Anh đã hèn mọn van nài cô ấy như vậy. Nhưng cô ấy chỉ nói với anh: “Chúng ta thì thôi, bỏ đi.”

Bùi Thâm không nhận cơ hội ra ngoài đào tạo. Bởi vì anh nghĩ, chắc chắn cô sẽ hối hận.

Nói không chừng chỉ mấy ngày sau là cô phát hiện, người đàn ông kia thua kém anh về mọi mặt.

Chính là vậy mà, anh ta không đẹp trai bằng anh, không có bằng cấp cao như anh, ngay cả một công việc ổn định như anh cũng không. Ngoài việc ở bên cạnh làm cô vui vẻ thì không có điều gì đáng để cô thích.

Khi cô quay lại, anh có thể không so đo những việc trước đây.

Nhưng mà anh lại đoán sai.

Nửa năm sau, cô lại cưới gã kia.

Anh thật sự không hiểu mình thua ở đâu. Anh còn phỏng đoán, có phải cô không muốn mất mặt nên mới không xin anh quay lại.

Nhưng trong hôn lễ, cô cười hạnh phúc như vậy. Ngay cả gương mặt không quá xinh đẹp của cô cũng tươi tắn hơn. Có lẽ những bông hoa hồng được tình yêu nuôi dưỡng luôn đẹp đẽ, bắt mắt.

Mặc dù Bùi Thâm không được mời nhưng anh vẫn có thể dự tiệc vì đã gửi một phong bì lớn.

Anh uống đến say mèm trong tiệc cưới.

Mấy bạn cùng lớp kéo anh vào phòng nghỉ dành cho khách để anh tỉnh rượu.

Họ trò chuyện với nhau.

“Chà, không ngờ Bùi Thâm lại nặng tình như thế.”

“Bùi Thâm chúng ta tương lai sự nghiệp phát triển, không biết sao Thời Vũ lại quyết tâm chia tay.”

Đúng vậy, anh ưu tú như thế, tại sao Thời Vũ lại quyết tâm như vậy?

Bùi Thâm nhắm mắt ngã xuống giường, đầu đau như muốn nứt ra.

Trong bóng tối dày đặc, anh như nhìn thấy cô gái đang sợ hãi kia. Mắt cô rưng rưng nhưng miệng vẫn liếng thoắng kể chuyện với anh.

“Ôi, em kể anh nghe, đúng là như ngồi tàu lượn siêu tốc đó, mà còn kinh khủng hơn tàu lượn siêu tốc cả trăm lần. Mặt nạ dưỡng khí rơi xuống đong đưa trước mặt em. Nhưng mà em giỏi lắm nhé, em còn an ủi chị gái ngồi cạnh em.
Bùi Thâm, anh ôm em một cái đi. Suýt tí nữa thì em không còn được gặp anh.”

Giọng cô ngày càng thấp, như sợ anh sẽ thờ ơ.

Lần này, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Trong giấc mơ, trong dòng nước mắt, anh nói với cô, cũng như nói với chính mình: “Anh cũng sợ sẽ không gặp lại em. Thời Vũ, anh thật sự yêu em.”

—Hết—


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner