Vật Tế

Chương 1



VĂN ÁN:
Từ sau khi trở về từ Tây Tạng, tôi và bạn thân lần lượt gặp chuyện không may.

Đầu tiên là tôi, vùng kín của tôi vô cớ lở loét, chảy máu không ngừng; sau đó là đám bạn tôi, người thì da dẻ ngứa ngáy sưng đỏ, người thì đầu đau như búa bổ.

Cứ như thể chúng tôi bị nguyền rủa chỉ trong một đêm vậy.

Cuối cùng, khi không thể chịu nổi nữa, chúng tôi chỉ đành đi đến nơi đó lần nữa.

Khi đến nơi mới phát hiện ra, dường như chúng tôi đã bị người ta xem như vật tế…

Note: Truyện có tình tiết hơi “ghê”, không nên đọc khi đang ăn.

1.

Tôi đã mong đợi chuyến hành trình đi đến Tây Tạng lần này từ rất lâu rồi.

Núi tuyết, ao hồ, dê cừu và hoa cách tang, chùa chiền, tín đồ, nụ cười và những dải cờ màu, tất cả đều khiến cho tâm trí và linh hồn tôi cảm thấy vô cùng thư giãn và sảng khoái.

*hoa cách tang: loài hoa nổi tiếng ở Tây Tạng, theo tiếng Tạng, “cách tang” có nghĩa là hạnh phúc.

*Cờ màu (nguyên tác: kinh phiên): là một loại vật phẩm tông giáo quan trọng trong phật giáo Tây Tạng, thường được làm bằng những dải vải năm màu (xanh lam, trắng, đỏ, xanh lục, vàng) hoặc chỉ một màu, bên trên có in kinh văn phật giáo, phù chú, hình vẽ hoặc tượng phật.

Đồng hành cùng tôi còn có cô bạn thân Vương Kỳ và bạn trai của cô ấy – Vương Hạo Đông.

Ba người chúng tôi đi theo kiểu tự túc.

Vào trước ngày trở về, chúng tôi đã hoàn thành hành trình suốt một ngày đêm, đi dọc theo đường lớn tiến về phía trước không biết trước điểm đến, chúng tôi muốn cảm nhận phong cảnh, phong tục và con người theo cách mộc mạc nhất.

Dọc đường đi chúng tôi cười nói vui vẻ, thế nên không hề để ý đến du khách ở xung quanh đã dần dần trở nên thưa thớt đi.

Đợi đến khi chúng tôi nhận ra thì đã tách khỏi đoàn người.

Mà ở phía trước cách chúng tôi một khoảng không xa, có một ngôi chùa đứng trơ trọi ở đó.

Ở Tây Tạng có rất nhiều đền chùa, ngôi chùa này cũng tựa như những ngôi chùa khác, từ bên ngoài nhìn vào không có gì khác biệt.

Khi đó, chúng tôi chỉ nghĩ có lẽ ngôi chùa này ít được người dân Tây Tạng chú ý tới, chứ cũng không nghĩ quá nhiều về nó.

Vương Kỳ đề nghị đi vào chùa nghỉ ngơi một lát, Vương Hạo Đông đương nhiên đồng ý theo.

Không biết vì sao, bầu trời trắng xóa ở tận đằng xa, nhưng tôi lại cảm nhận được một luồng gió lạnh từ dưới lòng bàn chân thổi đến.

Sắc trời khiến người ta bất giác nghĩ đến lớp sơn quét chưa khô, ẩm ướt nhớp nháp phủ trên đỉnh đầu, làm cho tôi choáng váng một trận.

“Cậu không sao chứ?”

Vương Kỳ nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Tôi khẽ lắc đầu, đi theo hai người họ vào trong chùa.

Bên trong chùa trống rỗng, nhưng khắp mọi nơi đều rất sạch sẽ.

Kỳ lạ thay, chúng tôi không thấy bóng dáng một người nào ở trong chùa.

“Không có ai sao? Cho dù có là chùa ít được người ta chú ý, cũng không đến mức không có lấy một người chứ?”

Vương Kỳ không nhịn được tò mò liền hỏi.

Vương Hạo Đông gật gù nói:

“Có lẽ hôm nay tăng nhân trong chùa đúng lúc có việc ra ngoài.”

Chúng tôi ngồi xuống trong một hành lang dài để nghỉ ngơi.

Trên trần hành lang vẽ những bức tranh thần phật, trên cột có khắc những chạm nổi tinh xảo, bên ngoài còn treo những dải cờ màu.

Vương Kỳ và Vương Hạo Đông đi tham quan kiến trúc trong chùa, tôi đứng tại chỗ cẩn thận quan sát những trang trí trong hành lang.

Hành lang dài có nét đặc sắc của chùa chiền địa phương, tôi không hiểu nhiều về nó, đương nhiên cũng không biết những bức tường đầy tranh vẽ và điêu khắc chạm nổi này có ý nghĩa sâu xa gì.

Tôi nhìn chăm chú vào điêu khắc trên cột, càng nhìn càng cảm thấy tượng thần được khắc rất cổ quái.

Nó hoàn toàn khác biệt với tượng thần mặt mũi hiền lành trong ấn tượng của tôi, tượng thần ở đây được điêu khắc theo kiểu: trên đầu đội quan miện đầu lâu, trên người như có rất nhiều rắn quấn quanh, cổ tay và mắt cá chân cũng có rắn uốn lượn, trên sáu cánh tay đều cầm đồ vật, tôi chỉ mang máng nhận ra được có ba thứ là chuỗi tràng hạt, bát và đinh ba.

Thoạt nhìn tượng thần trông rất dữ tợn, sau lưng chắc hẳn là ánh lửa.

Không biết vì sao dù tôi có thể cảm giác được nỗi hoảng sợ sinh ra từ tận đáy lòng mình một cách rõ ràng, nhưng tôi cứ nhìn chằm chằm vào điêu khắc trên cột không động đậy giống như bị ma ám vậy.

Xung quanh dường như rơi vào một quang cảnh hư vô.

Trong lúc nhìn chăm chú đến xuất thần, bức điêu khắc dường như chầm chậm lay động.

Tôi dụi mắt nhìn lại thì thấy, khi phù điêu nhúc nhích, điêu khắc chạm nổi ban đầu chợt có màu sắc sống động hơn, có thứ gì đó đang giãy dụa muốn từ trong bức phù điêu sống lại đi ra ngoài.

Cảnh tượng trước mắt dọa tôi sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.

Lớp sơn trắng nơi chân trời giờ phút này càng lúc càng đè thấp xuống, khoảng cách gần trong gang tấc tạo thành sự tương phản rõ rệt với bức phù điêu trước mặt, cứ không ngừng kích thích thần kinh của tôi.

Trong lúc sợ hãi, nhạc chuông wechat của tôi chợt vang lên.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, toàn bộ dãy hành lang trở lại trạng thái ban đầu, như thể tất cả mọi thứ vừa diễn ra đều là ảo giác của tôi.

Tôi cố gắng chống lại cảm giác muốn nôn ra, ấn nhận cuộc gọi, là Vương Kỳ gọi đến.

“Ngôn Ngôn, cậu mau đến đây, mọi thứ ở trong này đều khiến người ta thấy sợ hãi, không ngờ Tây Tạng cũng có nơi như thế.”

Giọng điệu của Vương Kỳ vừa kinh ngạc vừa tán thưởng, giống như cô ấy đã phát hiện ra thứ gì đó rất hay ho vậy.

Còn chưa đợi tôi nói xong, Vương Kỳ đã cúp máy.

Vừa nghĩ đến bức phù điêu ban nãy, tôi cũng không dám ở lại chỗ này thêm, thế là tôi cất bước đi về phía đại điện gần nhất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner