2
“Phu nhân, có thư của Cố đại nhân, phu nhân, người mau dậy đi!”
Xuân Hỷ ríu rít ồn ào đến nhức tai, nàng xoa trán bực bội mở mắt.
“Được rồi Xuân Hỷ, ta biết rồi.”
Nói xong, nàng chợt sửng sốt, không phải nàng đã chết rồi sao?
Nàng nhìn xuống , thấy tay mình vẫn còn cử động, vẫn cảm nhận được hơi ấm của ngọn lửa than, thật không thể tin được.
“Xuân Hỷ, ta còn sống sao?”
“Phu nhân, người ngủ mơ sao? có ai mà chỉ ngủ trưa mà chết được?” Xuân Hỷ mở to đôi mắt tròn xoe và nhìn nàng chăm chú.
Lúc đó nàng mới nhận ra, dáng người Xuân Hỷ thấp hơn một chút, khuôn mặt nhỏ tròn, trẻ hơn nhiều so với trong ấn tượng.
Nàng nhìn xung quanh.
Chỗ của nàng cạnh một cửa sổ nhỏ của trà lâu, bên ngoài cửa sổ có rất nhiều người qua lại, những nữ tử lui tới đều trang điểm, phong cách hoa mận thịnh hành một năm trước.
“Xuân Hỷ, đây là năm bao nhiêu?”
“Hiện giờ Thịnh Bảo đã mười năm rồi, xong rồi, phu nhân, Cố đại nhân mới đi Yến Môn được một năm, nô tì đã chăm sóc người thành si ngốc, đợi ngài ấy quay lại, nô tì sợ là toi rồi…” Xuân Hỷ cong môi, mặt mày rầu rỉ.
Nàng choáng váng một lúc, rồi tự véo mình thật mạnh, cơn đau rõ ràng khiến nàng nhận ra, mình còn sống, còn trở lại một năm trước.
Đây là, một năm trước khi phụ mẫu nàng qua đời.
Một sợi nào đó trong đầu nàng chợt nảy lên khiến nàng đột nhiên nhớ tới, trước khi ý thức của nàng tan biến, không hiểu sao có rất nhiều tờ giấy lơ lửng trước mắt, trên đó dày đặc chữ “oan.”
Chẳng lẽ đang ám chỉ nàng điều gì? Phải chăng ông trời đã cho nàng được sống lại lần nữa, có phải để lật lại vụ án của phụ thân nàng không?
Cửa trà lâu bỗng trở nên nhộn nhịp, nàng định thần lại, nhìn sang, bất chợt chạm phải một đôi mắt màu hổ phách.
Hoá ra là thiếu khanh của Đại Lý Tự, Thẩm Nhất Mưu.
Hắn ta nhìn nàng khiến nàng sửng sốt chốc lát, đồng liêu* bên cạnh trêu chọc: “Thẩm đại nhân, người cũ gặp mặt, không chào hỏi sao?”
*Đồng liêu(同僚): Bạn cùng làm quan.
Thẩm Nhất Mưu cau mày, dáng vẻ vô cùng chán ghét, giọng điệu lạnh lùng nói: “Ta và nữ nhân này đều không có liên quan, Dương đại nhân hồ ngôn loạn ngữ như vậy, cẩn thận nửa đêm bị người rút lưỡi.”
Khóe miệng nàng giật giật.
Năm đó nàng ái mộ Thẩm Nhất Mưu vì hắn ta mà dốc hết tâm huyết. Chuyện này cả thành đều biết, nhưng sau khi nhà nàng gặp nạn thì hắn ta đóng cửa không thấy với nàng, sớm đã khiến lòng nàng rét lạnh, hôm nay lại còn có nét mặt ghét bỏ nàng.
Thật nực cười.
Nàng đứng dậy bỏ đi: “Xuân Hỷ, về nhà, muốn uống trà tử tế mà lại gặp phải ôn thần này, thật xui xẻo.”
Mí mắt Thẩm Nhất Mưu run lên rồi bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, bàn tay thon gầy siết chặt trong ống tay áo.
Nàng bước ra khỏi trà lâu, hình ảnh những tờ giấy bay lơ lửng liến tục lóe lên trong đầu nàng, nghĩ đi nghĩ lại, nhưng cuối cùng cũng không có đầu mối.
Xuân Hỷ đuổi theo vội nói: “Phu nhân, thư của Cố đại nhân, người vẫn chưa đọc đấy!”
Cố Hành Uyên…
Nàng dừng bước quay đầu nhìn phong thư trong tay nàng ta, trong đầu lại hiện ra hình ảnh Cố Hành Uyên nôn ra máu khi nàng chết, nhất thời hoảng hốt.
Hắn đến Yến Môn suốt một năm, nàng chưa bao giờ gửi cho hắn một lời nào. Nhưng mỗi tháng hắn đều viết thư về đều đặn, cố chấp đến mức khó hiểu.
“Đưa cho ta đi, ta đọc.”
Nàng nhận lấy thư rồi mở ra, vẫn bốn chữ bình thường: “Bình an, đừng lo.”
Tim đột nhiên đau vô cớ.
Toàn bộ tình yêu mà hắn che giấu, những mong đợi ẩn chứa trong tim hắn đều gửi gắm trong bốn chữ ngắn ngủi này.
Có rất nhiều phụ nhân vây quanh phía trước, ồn ào, ôm một túi đồ lớn dương như đang dặn dò một thứ gì cho ai đó.
Xuân Hỷ nhìn rồi nói: “Trời đã lạnh, nên các vị phu nhân đều may hàn y gửi cho phu quân ở biên cương. Cũng không biết Yến Môn có lạnh không, y phục khi Cố đại nhân đi mỏng manh, bây giờ chắc là rất lạnh. Hây, trời lạnh như vậy, người khác đều có hàn y nhưng ngài ấy không có, thật đáng thương, ôi bỏ đi, ngài ấy chắc sớm đã quen rồi …”
Xuân Hỷ nói tới nói lui nhưng mỗi từ đều là một ẩn ý, tại sao trước đây nàng không nhận ra chứ?
Không đúng, không phải là không nhận ra, chỉ là nàng không để tâm.
Đột nhiên nàng cảm thấy mình đã phạm phải tội ác vô cùng lớn.
“Được rồi Xuân Hỷ.” Nàng xoa trán: “Đi mua hai bộ y phục may sẵn gửi cho Cố đại nhân đi.”
Bây giờ may cũng không kịp nữa, nhưng nàng nghĩ hắn chắc cũng không để ý có phải là tự tay nàng may hay không đâu, có là tốt rồi.
Xuân Hỷ chớp mắt, không dám tin, sau đó gật đầu mạnh mẽ: “Vâng thưa phu nhân! À, phu nhân, người có muốn gửi thư không?”
Nàng chưa từng gửi thư cho hắn. Nàng chưa bao giờ đối xử tốt với hắn, nếu đột nhiên viết thư quan tâm hắn, liệu kỳ lạ không.
Quên đi, vẫn là viết thư đi.
Nàng quay lại bưu dịch rồi yêu cầu giấy bút. Ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không biết viết gì, nàng ngước mắt nhìn ra cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào mà tuyết đã rơi dày đặc xuống đất, kèm theo tiếng pháo hoa nhộn nhịp của nhân gian.
Sắp hết năm rồi.
Kiếp trước, trước Tết Cố Hành Uyên đã trở về.
Chỉ là khi đó, nàng rất lạnh nhạt với hắn. Ở trong phòng bái phật tụng kinh, một lần cũng không chịu gặp hắn.
Đêm Tất Niên, hắn mời nàng đón giao thừa với hắn, nàng ngại hắn phiền nên hắt hắn một tách trà nguội rồi đóng chặc cửa phòng.
“Hắn lạnh lùng đứng ngoài phòng nhìn lớp tuyết rơi xuống trong sân, tóc ướt phủ đầy sương giá. Mãi cho đến khi pháo nổ vào đêm năm mới, hắn mới tự nhủ một câu: “Phu nhân, năm mới tốt lành. Cầu mong như vậy mãi mãi, mỗi năm cảnh vật đều mới.”
Từ đó về sau, hắn không bao giờ đến tìm nàng cho đến ngày hắn quay lại Yến Môn, hắn đã đặc biệt căn dặn Xuân Hỷ đừng nói với nàng, đừng làm phiền nàng.
Mọi chuyện trước kia nàng đối xử với hắn tựa như hôm qua, nghĩ lại, bản thân mình thật là tâm địa sắc đá.
Nàng khẽ thở dài, cúi đầu nghiêm túc viết tám chữ.
“Năm mới sắp tới, mong sớm trở về.”