Đúng là nhiệt tình thật, nhớ lại đêm đó, anh đè tôi dưới thân… đúng là rất nhiệt tình.
Vờ lờ, Thịnh Doanh, mày đang nghĩ cái gì đó!
“Doanh Bảo, mày không cần sợ, chưa chắc anh tao đã nhớ mày là ai đâu.” Uông Nguyên ôm vai an ủi tôi.
Xin Bồ Tát phù hộ độ trì, hôm nay đừng để con đụng mặt người đàn ông kia.
Vừa bước vào cửa tôi đã muốn chạy trốn, quả nhiên sợ cái gì thì gặp cái đó
Uông Hoài ngồi chéo phía đối diện tôi, anh ấy cứ liếc nhìn tôi, giống như có gì muốn nói.
May mà bữa cơm này ăn xong rất nhanh, tôi và Uông Nguyên chuẩn bị tới trường học.
“Thịnh Doanh, em chờ chút, hôm trước anh đưa em về hình như em để quên đồ trong xe anh, qua đây anh đưa cho em.” Uông Hoài đứng ở cửa gọi tôi lại.
Tin là thật, tôi nói với Uông Nguyên một tiếng rồi chạy theo, “Rơi cái gì vậy?”
Uông Hoài đẩy tôi vào trong xe, “Thịnh Doanh, em không cho anh một lời giải thích gì về chuyện đêm đó sao?”
“Ngủ xong chạy là biện pháp giải quyết của em à?” Uông Hoài nhìn chằm chằm vào tôi, giống như thợ săn bắt được con mồi.
“Em… anh Uông Hoài, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, chuyện này cũng không lạ lẫm gì…” Tôi ấp a ấp úng, không dám nhìn thẳng vào anh.
“Nhưng anh yên tâm, em sẽ không lấy chuyện này ra để u y h i ế p, bám lấy anh, em cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm.” Tôi sợ Uông Hoài nghĩ tôi là loại phụ nữ có dã tâm, tôi lập tức bày tỏ quan điểm, thậm chí còn giơ tay thề với trời.
Uông Hoài cười lạnh, “Em không cần anh chịu trách nhiệm, vậy em có nghĩ tới… anh muốn em chịu trách nhiệm?”
Hả, anh bắt tôi chịu trách nhiệm, đại ca à xin đấy, tôi là nữ, anh là nam, kể cả đêm đó là tôi chủ động, nhưng nếu anh không muốn thì tôi cũng đâu thể ép được?
“Vậy anh muốn em chịu trách nhiệm như thế nào?” Tôi mất kiên nhẫn, “Được rồi, anh nổ giá đi, em đền bù cho anh.”
Đơn giản mà thô bạo, cái gì giải quyết được bằng ti ền thì cứ thế mà giải quyết.
Tôi nghĩ một lúc, cũng không biết làm chuyện này một đêm thì giá cả thế nào, nên tôi để Uông Hoài tự định giá, nhưng tôi cũng lo anh nổ ra một số tiền quá lớn.
Dù sao, người ta cũng là một luật sư có tiếng, tham gì chút t iền nhỏ của tôi.
“Thịnh Doanh, rốt cuộc em coi anh là gì?”
Tôi nghe được sự tức giận trong lời nói của Uông Hoài, cũng đúng, người đàn ông đẹp trai giàu có như vậy lại bị tôi ngủ qua một đêm, tức giận cũng không có gì là lạ.
“Thịnh Doanh, em nghe cho kĩ, anh không cần tiền, anh chỉ cần em.”
Cái gì cơ, tôi không nghe nhầm chứ, anh ấy cần tôi á, xin đấy, uổng cho anh là một người học luật, buôn bán người là phạm pháp đó, chỉ vì bị ngủ một đêm mà làm lớn chuyện như vậy, không đáng không đáng.
Tôi còn đang định tiếp tục khuyên nhủ anh.
“Anh, Doanh Bảo, hai người đang làm gì đấy? Đừng nói là hai người lén lút hẹn hò sau lưng em đấy nhé…” Nhìn thấy tư thế thân mật của tôi và Uông Hoài, Uông Nguyên lập tức nghĩ linh tinh, tỏ vẻ khiếp sợ.
Tôi còn đang định giải thích, lúc này, người đàn ông bỗng đưa tay vuốt tóc tôi, “Doanh Bảo ngoan, đừng né tránh anh nữa.”
Uông Hoài lúc này giống như biến thành người khác, dịu dàng đến c h ế t người.
Không đúng, tên đàn ông này vừa nói bậy bạ gì trước mặt Uông Nguyên vậy, né tránh cái gì cơ? Lại còn xoa đầu nữa, làm ra động tác mờ ám như thế làm gì, anh muốn gây sự à?
Tôi thoát khỏi vòng tay anh, kéo lấy Uông Nguyên đang vui vẻ xem kịch đi.
5,
Trong xe, “Cái gì, mày ngủ với anh tao một đêm, ngủ xong còn chạy mất dạng?” Uông Nguyên suýt thì nhảy dựng lên, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi nhìn tôi.
“Có nghĩa là tối đó anh tao không đưa mày về, mà là hai người cùng đi khách sạn, lại còn là mày chủ động nữa?” Uông Nguyên liên tục đặt câu hỏi cho tôi.
Việc đã đến nước này, tôi không giấu được nữa, đành nói hết ra.
Tôi cúi đầu, tưởng tượng đến cảnh Uông Nguyên tức giận nói ra hai chữ “tuyệt giao” với mình.
Trong xe trở nên yên tĩnh.
“Thịnh Doanh Doanh, mày can đảm thật, đến cả anh tao mà cũng dám ngủ.” Uông Nguyên dần tiêu hóa được tin tức này, bắt đầu trêu chọc tôi.
“Nguyên Nguyên, mày không đoạn tuyệt quan hệ với tao sao?” Tôi ngẩng đầu, mở to mắt nhìn nó.
“Thịnh Doanh Doanh, ai nói muốn đoạn tuyệt quan hệ với mày vậy? Chỉ là ngủ với anh tao thôi mà, cùng lắm thì mày làm chị dâu tương lai của tao.”
Nghĩ đến đây, Uông Nguyên giống như phát hiện ra thế giới mới, “Chậc chậc chậc, bạn thân trở thành chị dâu, không tệ không tệ!”
Chị dâu… Thế là vừa nãy Uông Hoài nói cần tôi, là muốn tôi ở bên anh sao?