Ở bên anh… Nhưng tôi có thích Uông Hoài đâu? Nhưng nhìn gương mặt kia… tôi… tôi có thể chịu trách nhiệm, tôi thích!
Đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên Uông Nguyên nhớ tới cái gì đó, “Bảo bối, vậy bây giờ mày với anh tao là thế nào?”
Bầu không khí lập tức thay đổi, “Thật ra tao cũng không biết.” Tôi cảm thấy rất bối rối, tôi không biết Uông Hoài nghĩ gì về mình, không biết nên giải quyết những chuyện này như thế nào.
Uông Nguyên nhìn tôi một lượt, sau đó ấp úng nói, “Bảo bối, thật ra, anh tao… hình như anh ấy có người mình thích…”
Câu nói này đối với tôi giống như s ét đánh giữa trời quang. Vậy, tôi là cái gì???
Ngủ với một người đàn ông đã có người trong lòng, lại còn nghĩ đến chuyện ở bên anh ta.
Thịnh Doanh, không được như thế, tôi tự nhủ với bản thân mình.
“Nhưng mà không sao, Doanh Bảo, chuyện này cũng chưa chắc đã là thật, cái này là tao nghe một người bạn của anh tao nói vậy thôi. Dù sao bây giờ anh tao cũng đang độc thân, mày vẫn còn cơ hội.” Uông Nguyên nhận ra mình vừa nói sai, lập tức an ủi tôi.
Cơ hội? Cơ hội này ai lấy thì lấy.
Tôi ổn định lại cảm xúc, bình tĩnh nói, “Nguyên Nguyên, tao không có ý này, tao và anh mày… chỉ là một sai lầm thôi, chuyện này rất nhanh sẽ kết thúc.”
Ánh mắt tôi dần tối đi, lời nói cũng mang theo giọng mũi, “Tao với anh mày… Sau này cũng sẽ không có bất cứ liên hệ nào, chuyện này không ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta, chúng ta vẫn là bạn tốt.”
Tôi vươn tay ôm lấy Uông Nguyên, tựa lên vai nó, không muốn nó nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
Đồ cặn bã, đồ tồi, tôi thầm mắng, trong lòng đã có ánh trăng sáng lại còn lên giường cùng với người khác.
6,
Uông Nguyên thấy tâm trạng tôi không ổn nên cũng không nói thêm gì nữa.
Chúng tôi vẫn như ngày thường, cùng ăn cơm, cùng buôn chuyện, chỉ là Uông Nguyên không còn nhiệt tình mời tôi đến nhà ăn cơm như trước, hẳn là nó muốn tránh cho tôi gặp lại Uông Hoài, nhớ tới chuyện đêm đó.
Học kì sắp kết thúc, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà thăm ba mẹ.
Mặc dù trường học và nhà tôi ở cùng một thành phố, nhưng tôi cũng rất ít khi về nhà.
“Bảo bối, con về nhà rồi, ài, mẹ rất nhớ con đó.” Vừa về đến nhà, mẹ đã nhiệt tình chào đón tôi, tận hưởng cuộc sống của hai mẹ con.
Ha ha, đừng tưởng tôi không biết, mẹ tôi chỉ nhiệt tình với tôi ba ngày, đến ngày thứ tư, chắc chắn bà ấy sẽ đuổi tôi đi cho mà xem.
Lần này rất kì quái, đã đến ngày thứ năm rồi nhưng mẹ tôi vẫn đối xử với tôi như một tiểu tổ tông, tôi nghi ngờ bà ấy đổi tính rồi.
“Bảo bối ngoan, chú Tần và dì Nghiêm biết con về nghỉ, bọn họ muốn mời con đi ăn cơm, ngày mai hai nhà chúng ta đi ăn một bữa đi.”
“Vâng, dù sao cũng lâu rồi chưa gặp lại chú dì.” Tôi lập tức đồng ý, dù sao trước kia cũng từng cùng ăn cơm mấy lần rồi.
Dì Nghiêm và mẹ tôi là đồng nghiệp, cũng là bạn thân, dưới sự giới thiệu của hai người phụ nữ, ba tôi và chú Tần cũng trở thành bạn tốt của nhau. Sau đó, khi tôi còn học cấp 3, nhà chúng tôi dọn đến gần nhà chú dì, làm hàng xóm, thân càng thêm thân. Con trai của chú dì cũng học cùng trường cấp 3 với tôi, nhưng không học cùng lớp.
Hôm sau, vừa mới buổi chiều, mẹ tôi đã kéo tôi đến cạnh tủ quần áo, chọn tới chọn lui.
“Mẹ, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, sao lại phải chuẩn bị long trọng như vậy?”
Nhìn mẹ tỉ mỉ chọn đồ cho tôi, tôi dở khóc dở cười.
“Con bé ngốc này, con chả hiểu cái gì hết, nghe mẹ, cái này mặc đẹp.”
Được rồi được rồi, hiếm khi thấy mẹ hăng hái như vậy, tôi không muốn làm bà mất hứng nên ngoan ngoãn mặc vào.
Đến lúc ăn cơm, tôi mới biết được mục đích của mẹ tôi… và thái độ ân cần của mẹ.
Đây không phải là một bữa cơm bình thường, đây rõ ràng là Hồng Môn Yến, đúng, đây là bữa ăn tác hợp cho tôi và Tần Bác Ngôn.
(*) Hồng Môn Yến: Chỉ một cái bẫy hay một tình huống vui vẻ nhưng thực tế lại rất ng uy hiểm.
Tôi hiểu được ý nghĩ của họ, hai nhà hiểu rõ nhau, mối quan hệ cũng rất thân thiết, nếu có thể trở thành thông gia thì thật sự là chuyện tốt.
Nhưng, tôi và Tần Bác Ngôn, chúng tôi… không có cảm giác với nhau.
Nghĩ đến đây, tôi lập tức lấy điện thoại ra than phiền với Uông Nguyên, kể hết mọi chuyện cho nó nghe.
Nó cũng không ngờ ba mẹ tôi lại ép tôi đi xem mắt sớm như vậy.
Sau khi ăn cơm xong, hai bên gia đình đều yêu cầu chúng tôi phải trò chuyện nhiều hơn, “Bọn trẻ các con cứ nói chuyện đi, người lớn chúng ta không xen vào nữa.” Dì Nghiêm nắm tay tôi, hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn.
Tôi và Tần Bác Ngôn có phương thức liên lạc của nhau, trước kia thi thoảng cũng có nói chuyện phiếm, nhưng sau bữa cơm này, chúng tôi đều cảm thấy rất xấu hổ.