7,
Ngày nghỉ nọ, Uông Nguyên nhắn tin rủ tôi đi dạo phố, sắp đến sinh nhật bà nội, nó muốn rủ tôi đi chọn quà cho bà.
Đang mơ màng ngủ, tôi định nói đồng ý, nhưng lại đợt nhiên nhớ tới tối qua Tần Bác Ngôn hẹn tôi đi xem phim, tôi cảm thấy chuyện này chắc chắn là Tần Bác Ngôn bị mẹ tôi và dì Nghiêm ép buộc, vì vậy tôi đành đồng ý.
“Nguyên Nguyên, xin lỗi, hôm nay tao phải đi xem phim với đối tượng xem mắt, nếu tao không đi, mẹ tao sẽ mắng tao muối mặt.”
“Được rồi được rồi, vậy để lần sau vậy.” Uông Nguyên hiểu được nỗi khổ của tôi, đành thở dài rồi bày tỏ sự đồng tình.
Bên kia, trên bàn ăn, mọi người đều nhìn về phía Uông Nguyên, bà nội không nhìn được nữa, lên tiếng hỏi, “Sao vậy, Nguyên Nguyên nhà chúng ta gặp chuyện gì phiền lòng sao, mới sáng sớm đã thở dài rồi.”
“Bà nội, hôm nay con vốn định hẹn Doanh Bảo đi dạo phố, chọn quà sinh nhật cho người, thế mà hôm nay nó phải đi xem phim với đối tượng xem mắt. Haiz, nó còn chưa tốt nghiệp mà người nhà nó đã ép nó đi xem mắt rồi…” Uông Nguyên lẩm bẩm.
Đối tượng xem mắt? Nghe được câu này, bàn tay đang bóc trứng gà của Uông Hoài ngừng lại một chút, bảo sao lâu rồi không gặp em ấy, hóa ra là đi xem mắt. Ánh mắt Uông Hoài dần tối đi, những chi tiết này đều bị mẹ Uông nhìn thấy.
“Xem mắt? Doanh Doanh đi xem mắt sao, đây cũng là chuyện tốt, chỉ tiếc…” Mẹ Uông cố ý nói, cũng không biết là đang nói cho ai nghe.
“Mẹ, tiếc cái gì ạ?” Uông Nguyên có tính tò mò, lập tức hỏi lại.
“Không có gì, mẹ cảm thấy cũng nên sắp xếp cho con một đối tượng.”
Uông Nguyên nghe xong lập tức nuốt cả quả trứng vào miệng, ấp úng nói, “Mẹ, con không cần, mẹ đừng… Con đi mua quà cho bà đây.” Nói xong, lập tức cầm áo khoác và túi xách bỏ chạy.
Uông Nguyên còn đang nghĩ xem nên gọi ai đi dạo phố cùng, lúc này Uông Hoài bước đến, mở cửa xe, “Lên xe, anh đưa em đi mua quà cho bà.”
8,
“Đến cửa hàng nào?” Uông Hoài thắt dây an toàn rồi chuẩn bị khởi động xe.
Hai mắt Uông Nguyên sáng lên, “Anh, hay chúng ta đến trung tâm thương mại phía đông đi, hôm nay Doanh Bảo cũng hẹn hò ở đó, chúng ta đến đó nhìn thử một chút, xem đối tượng hẹn hò của nó trông như thế nào.”
Nói xong, Uông Nguyên thúc giục Uông Hoài mau lái xe đi.
Đến trung tâm thương mại, đó là lúc đông người nhất, Uông Nguyên gửi cho tôi một tin nhắn, nói là hôm nay nó cũng đến đây chơi, hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi nghĩ còn chưa đến giờ xem phim, hay là cứ đi gặp Uông Nguyên trước. Tần Bác Ngôn đang cầm hai cốc trà sữa đứng cạnh tôi, để cậu ấy đứng một mình cũng không thích hợp lắm, vì vậy tôi quay sang hỏi, “Tần Bác Ngôn, ừm… bạn thân của tôi cũng đang ở đây, dù sao cũng chưa đến giờ xem phim, hay là, cậu đi cùng tôi đến gặp nó một tí?”
Tôi ngập ngừng hỏi, nếu cậu ấy không đồng ý, tôi sẽ đi một mình.
Không ngờ là cậu ấy thật sự đồng ý.
Khi nhìn thấy Uông Nguyên, tôi lập tức hối hận, bởi vì bên cạnh nó còn có một người – Uông Hoài.
Mặc dù chuyện kia đã qua lâu rồi, nhưng dù sao cũng là tôi…
Nhìn thấy anh ấy, tôi cảm thấy hơi khó chịu.
Đã lâu không gặp Uông Nguyên, vừa nhìn thấy nó đã nhào tới ôm tôi, khiến tôi lảo đảo, suýt thì ngã, may mà Tần Bác Ngôn đứng bên cạnh đỡ eo tôi.
“Cảm ơn.” Mặt tôi đỏ đến tận mang tai, vội kéo dài khoảng cách.
Tần Bác Ngôn cũng lập tức buông ra, chỉ từ tốn nói, “Không có gì.”
Không khí giữa bốn người chúng tôi có chút gượng gạo, vì vậy tôi đành kéo Uông Nguyên ra nói chuyện.
Hai người đàn ông kia cũng bắt đầu nói chuyện với nhau, mặc dù Uông Hoài lớn hơn Tần Bác Ngôn mấy tuổi, nhưng Tần Bác Ngôn đứng cạnh Uông Hoài cũng không hề bị lép vế.
Đến khi Tần Bác Ngôn nhắc nhở tôi, “Phim sắp chiếu rồi, chúng ta đi thôi.” Tôi mới lưu luyến nói lời tạm biệt với Uông Nguyên.
Uông Nguyên nhìn theo bóng lưng của tôi và Tần Bác Ngôn, cắn cắn ống hút, nhẹ nhàng thêm dầu vào lửa, “Anh, em cảm thấy bọn họ rất xứng đôi.”
Sắc mặt Uông Hoài đen xì, nói, “Em thì biết cái gì.” rồi rời đi.
Đừng tưởng Uông Nguyên không hiểu, thật ra Uông Nguyên cố ý nói vậy, muốn nhìn xem anh mình có phản ứng gì. Nhìn biểu cảm của anh ấy xem, chắc chắn là đang ghen rồi.
Uông Nguyên cười cười, vui vẻ đi dạo tiếp.
9,
Xem phim xong, tôi và Tần Bác Ngôn đi ăn cơm theo mệnh lệnh của hai thái hậu.
Sau khi cơm nước xong xuôi, Tần Bác Ngôn đưa tôi về đến trước cửa nhà, tôi không vội xuống xe, bởi vì… tôi có vài lời muốn nói với cậu ấy. Chắc là cậu ấy cũng có chuyện muốn nói với tôi.
Tôi chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, “Ừm… Tần Bác Ngôn, tôi cảm thấy… hai chúng ta… không hợp lắm, hay là chúng ta ngả bài với hai bên gia đình đi…?”
Tần Bác Ngôn suy nghĩ một hồi, sau đó trả lời tôi, “Sao lại không hợp?”
Tôi xoay người, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, “Bởi vì chúng ta đều không phải gu của đối phương… hơn nữa…”