Vừa Gặp Đã Yêu

Chương 7



“Biết ngay là đồ ngốc không nhớ gì mà, anh nhắc em một chút, bảy năm trước, sinh nhật mười tám tuổi của Lâm Tĩnh Hạo.”

11,

Bảy năm trước, tôi 15 tuổi, đang học lớp 10.

Lúc ấy vẫn chưa chuyển nhà, Lâm Tĩnh Hạo là anh trai hàng xóm nhà tôi, lớn hơn tôi ba tuổi.

Lúc ấy, tôi vừa vào lớp 10, điểm môn tự nhiên của tôi rất kém, mẹ tôi thường bắt tôi ở nhà tự học vật lý.

Nhưng tôi không thích học, chỉ muốn ra ngoài chơi, mẹ tôi không cho, tôi rất tức giận.

Vài hôm sau, anh Lâm Tĩnh Hạo hỏi tôi ngày 16 có rảnh không, anh mời tôi qua ăn sinh nhật.

Tôi rất muốn đi, từ nhỏ Lâm Tĩnh Hạo đã nuông chiều tôi như em gái, anh dạy tôi trượt ván, trượt băng, mẹ tôi cũng rất quý anh.

Tôi sợ mẹ không đồng ý, nên nhờ anh Lâm Tĩnh Hạo xin mẹ giúp tôi, quả nhiên mẹ đồng ý rồi.

Ngày hôm đó, tôi mặc chiếc váy xếp ly màu xanh biển mình yêu thích, vui vẻ giống như chú chim vừa bay ra khỏi lồng giam.

Lâm Tĩnh Hạo mời rất nhiều người, đều là các anh chị mà tôi không quen biết, họ là bạn học của anh ấy, khi biết tôi là em gái của Lâm Tĩnh Hạo, mọi người đều nhiệt tình nói chuyện với tôi.

Bởi vì tôi chưa chuẩn bị quà sinh nhật, nên tôi gảy một khúc dương cầm làm quà cho anh, ai nấy cũng đều vỗ tay rất nhiệt liệt.

Òa, tôi nhớ ra rồi, hình như tôi từng gặp Uông Hoài trong nhà của Lâm Tĩnh Hạo, lúc ấy Uông Hoài mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh nhạt đứng bên cạnh Lâm Tĩnh Hạo.

Lúc đó Lâm Tĩnh Hạo còn nhiệt tình giới thiệu với tôi, “Doanh Bảo, đây là bạn thân của anh trai, tên là Uông Hoài, đẹp trai không?”

Tôi thuận mặt nhìn sang, anh trai này đúng là rất đẹp, nhưng lúc đó lại có một chị gái gọi tôi đi ăn bánh gato, nên tôi không nghe kĩ tên anh, cứ tưởng anh họ Vương.

Sau đó tôi kết bạn với mọi người, các anh chị dạy tôi chơi rất nhiều trò mới, cho nên tôi quên béng “Anh trai họ Vương” kia.

Hôm đó tôi rất vui, vui như sinh nhật mình vậy

12,

Nghĩ tới đây, tôi xấu hổ cúi đầu, ủ rũ nói với Uông Hoài, “Xin lỗi anh Uông Hoài, trước đó em không nhận ra anh.”

“Mặc dù anh vẫn đẹp trai như thế, nhưng năm đó em không nghe rõ tên của anh, cứ nghĩ anh họ Vương.” Sau khi biết được đây là hiểu lầm, tôi vội vàng thả r ắm cầu vồng.

(*) R ắm cầu vồng: Là một ngôn ngữ mạng, ý chỉ fan khen idol, dù có thả r ắm cũng như cầu vồng.

Uông Hoài bất đắc dĩ cười cười, “May mà em nhớ ra rồi, nếu không anh cũng không biết phải chứng minh mình trong sạch kiểu gì.” Anh xoa đầu tôi, kéo tôi vào trong lòng.

“Đợi đã, đừng bảo anh… yêu em từ cái nhìn đầu tiên đấy nhé.” Tôi đột nhiên nhớ ra, không dám tin hỏi anh.

“Em muốn nghe chuyện trong kí ức của anh sao?”

Tôi gật đầu.

“Anh và Tiểu Hạo Tử là bạn cùng lớp từ hồi tiểu học, bọn anh rất thân với nhau. Khi còn học tiểu học, cậu ấy biết anh có một đứa em gái, cả ngày đi theo anh gọi ‘anh trai’, thế là cậu ấy cũng muốn có một đứa em gái, còn chạy về bắt mẹ sinh một đứa. Nhưng vì vấn đề sức khỏe, dì ấy không thể sinh con được nữa, thế là Hạo Tử chỉ có thể từ bỏ ý định này, ngày ngày ghen tị với anh.”

“Một thời gian sau, Hạo Tử chạy đến trước mặt anh khoe khoang, nói mình cũng có một đứa em gái, là con gái của dì Ngô hàng xóm, rất thích đi theo cậu ấy học trượt ván.”

“Khi nhắc đến em, cậu ấy rất đắc ý, mở miệng ra là Doanh Bảo nhà tôi, lúc đó anh rất tò mò, Doanh Bảo bảo bối gì vậy?”

Nói xong, Uông Hoài nhéo mặt tôi, tôi bất mãn cọ vào ngực anh, “Là bảo bối trước mặt anh nha.”

Uông Hoài cưng chiều nở một nụ cười, lại tiếp tục nói, “Đến khi Hạo Tử tổ chức sinh nhật 18 tuổi, mời bạn bè đến nhà, lúc đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy em.”

“Em mặc một chiếc váy màu xanh biển, ngồi trên ghế chơi dương cầm, lúc đó anh đã để ý đến em rồi, em vừa tự tin, vừa dịu dàng phóng khoáng, đôi mắt trong veo, giống như một nàng công chúa sống trong lâu đài vậy.”

“Sau đó, Hạo Tử giới thiệu anh với em, anh cố nén sự rung động trong lòng mình, muốn nói với em vài câu, ai ngờ em lại bị người khác gọi đi mất. Đến khi nhìn thấy em vui vẻ chơi đùa cùng mọi người, anh cảm thấy mình giống như nhìn thấy một mặt khác của em, mọi cử chỉ của em đều rất cuốn hút, vừa hoạt bát vừa đáng yêu.”

“Lúc đó anh nghĩ, anh cũng muốn có một bảo bối như vậy.”

“Từ đó về sau, anh thường xuyên thăm dò tin tức của em từ miệng Hạo Tử. Khi biết em chuyển nhà, anh rất thất vọng, sau này Hạo Tử cũng đi sang Anh du học, bọn anh cũng không liên lạc với nhau nhiều nữa.”

“Mãi đến khi em thi đại học, cả nhà anh đến nước Anh du lịch, gặp lại Hạo Tử, lúc đó anh mới biết em và Nguyên Nguyên đều học ở Yến Đại.”

Nghe Uông Hoài nói xong, hốc mắt tôi ửng đỏ, không ngờ có người thích mình lâu như vậy.

Tôi cũng cảm thấy áy náy vì mình hiểu lầm anh quá lâu, đã vậy còn chà đạp lên tấm chân tình của người ta.

Nghĩ đến đây, nước mắt ngắn nước mắt dài chảy ra, “Đừng khóc, nói về em một chút đi, vừa nãy em tức giận như vậy, có phải cũng thích anh không?” Uông Hoài lấy tay giúp tôi lau nước mặt.

“Em… thật ra… em có hơi thích anh, từ lúc mới gặp là thấy sắc nảy lòng tham, anh lại đẹp trai như vậy, đẹp trai đến mức lao thẳng vào trái tim em. Lần trước anh bắt được em đi học thay Nguyên Nguyên, mặc dù anh rất tức giận, nhưng anh không có trách em. Cả đêm say r ượu trong khách sạn nữa, anh không từ chối em, nên em càng thích anh hơn. Hơn nữa, đêm đó… em cũng… rất thoải mái…”

Nói đến đây, tôi xấu hổ rụt đầu lại, “Anh nói muốn em lấy thân ra đền bù, lúc đó em cũng nghĩ có phải anh muốn ở bên em hay không.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner