5
Lần nữa mở mắt, đầu đau như muốn nứt, những ký ức hỗn loạn dần được sắp xếp lại. Cuối cùng, ta đã nhớ ra tất cả.
Sau khi trở về triều, dù giữa ta và hoàng huynh không còn sự thân thiết như xưa, nhưng bề ngoài vẫn duy trì được vẻ hòa hảo.
Cơ hội để hắn ra tay với ta là vì… ta đã cứu một người không nên cứu.
Đó là Tạ Lăng Viễn, đương triều Thái phó kiêm trọng thần trụ cột của triều đình.
Năm xưa, vị hôn thê của hắn bất ngờ qua đời vì bạo bệnh. Mọi người đều nói rằng giữa họ là duyên mỏng.
Không ngờ vài tháng trước, có lời đồn rằng một vị phi tần trong cung trông rất giống với vị hôn thê đã khuất của hắn.
Cần gì phải đoán thêm? Đó chính là hoàng huynh của ta. Không biết từ khi nào, hắn đã để ý đến vị hôn thê của Tạ Lăng Viễn, dùng thủ đoạn giả chết để đưa nàng ta vào cung, trở thành nương nương.
Chuyện này chẳng khác gì đem nhà họ Tạ đặt lên giàn hỏa mà nướng. Nếu không truy cứu thì mất mặt, mà truy cứu thì đối đầu với hoàng đế.
Tạ Lăng Viễn nuốt cục tức này, chỉ nói rằng đó chỉ là một người có nét giống, không phải vị hôn thê của mình.
Nếu mọi chuyện dừng lại ở đây thì cũng thôi, nhưng hoàng huynh lại vì thế mà nảy sinh hiềm khích với Tạ Lăng Viễn.
Tự mình gây ra tội lỗi, lại sợ người khác ghi hận, hắn liền nghĩ đủ mọi cách để vu cho nhà họ Tạ tội danh thông đồng với địch, tịch thu tài sản và đẩy gia tộc đó vào chỗ chết.
Ta và Mục tướng quân ra sức ngăn cản, nhưng hoàng huynh đã quyết tâm diệt tận gốc nhà họ Tạ. Hắn chẳng lẽ không sợ khiến các thần tử trong triều lạnh lòng sao?
Nhà họ Tạ, xét đến cùng, từng theo Tạ Lăng Viễn đứng về phía hắn, lại có công phò tá lên ngôi. Hắn còn là sư phụ của hắn, vậy mà hoàng huynh, kể từ khi làm hoàng đế, đã trở nên ngạo mạn đến mức không còn che giấu dã tâm của mình.
Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng tội danh của nhà họ Tạ cũng được gỡ bỏ. Tạ thừa tướng xin cáo lão hồi hương, để Tạ Lăng Viễn có thể tiếp tục ở lại triều đình.
Nhưng không hiểu hắn nghĩ thế nào, lại bỏ mặc tất cả, rời triều đình, rồi đến phủ trưởng công chúa của ta ở, thậm chí còn tự nguyện hiến thân nơi gối chăn.
Mấy ngày trước, ta say rượu bị hạ độc. Vốn định dùng nước lạnh để tỉnh táo, lại bị hắn cản lại. Ta gấp gáp muốn tắm gội, nhưng hắn nhất quyết kéo ta ngồi xuống uống trà.
Đẩy qua đẩy lại vài lần, đến khi ta định bỏ đi, hắn bỗng run giọng hỏi:
“Không tìm người khác được sao? Ta thì không được à?”
Ta quay đầu lại, đôi mắt màu nhạt của hắn đã đỏ hoe, dù khó chịu nhưng vẫn cố chấp nhìn ta.
Rõ ràng chỉ cần tắm gội là có thể giải độc, nhưng ta lại mất lý trí, cùng hắn trải qua một đêm phóng túng.
Những ký ức thoáng hiện lên. Quả thật, khi say, tính cách tệ hại trong ta trỗi dậy, đêm đó ta hành hạ hắn không ít, vậy mà hắn đều cam chịu.
Thậm chí, đến khi ta dùng xích bạc trói tay hắn, hắn vẫn cười, hoàn toàn chấp nhận.
Ta không biết từ khi nào hắn đã động lòng với ta. Tạ Lăng Viễn vốn là người cực kỳ cao ngạo, tính cách lạnh lùng.
Chẳng lẽ chỉ vì ân cứu mạng?
Ngày trước ta đúng là có tình cảm với hắn, nhưng năm năm trôi qua, chút tình cảm nhỏ nhoi ấy đã sớm tan biến. Hắn không phải nghĩ rằng ta đang lấy ân để đòi báo đáp đấy chứ?
Hà tất phải như vậy…
Có lẽ do cử động của ta làm hắn thức giấc, hàng mi dài của hắn khẽ rung, sau đó mở mắt.
“Chỉ Thanh…”
Tạ Lăng Viễn nghiêng người tới, định hôn ta, nhưng ta né đi. Đôi mắt màu nhạt của hắn chăm chú nhìn ta một thoáng:
“Điện hạ đã khôi phục trí nhớ rồi?”
Ta gật đầu thừa nhận, cố giữ vẻ bình tĩnh, bắt đầu mặc y phục:
“Một lần ngoài ý muốn, Thái phó vẫn nên quên đi thì hơn.”
“Hai lần vẫn là ngoài ý muốn sao?”
…
Hắn chống tay ngồi dậy, đến gần hơn, vết xước bên cổ càng thêm rõ ràng:
“Điện hạ là muốn qua cầu rút ván?”
Khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào nhau, mùi hương lạnh lẽo như sương tuyết trên người hắn khiến đầu óc ta càng thêm mơ hồ.
“Ta chẳng cầu mong gì nhiều, chỉ nguyện được ở bên cạnh nàng mãi mãi.”