Hối Hận Trong Anh

Chương 2



Lời tôi nói hợp tình hợp lý, Diện Cảnh không thể phản bác được gì.

Khi thấy tôi thu dọn cả những thứ ít khi dùng tới, Diện Cảnh không nhịn được mà hỏi:

“Mấy thứ này cũng cần mang đi sao?”

04

Tôi khựng lại một chút, nghĩ ra một lý do:

“Sau này cứ đi đi lại lại lấy cũng phiền, thôi thì dọn luôn một lần cho tiện.”

Diện Cảnh không nói gì thêm.

Anh sẽ không ngờ rằng, lần này rời khỏi căn phòng này, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Thu dọn xong đồ đạc, tôi nói với Diện Cảnh rằng mình cảm thấy không khỏe, muốn nghỉ ngơi sớm.

Chuyện dọn dẹp dưới lầu, làm phiền họ và dì Tô lo liệu.

Không đợi anh đáp lời, tôi đã đi thẳng về phòng khách.

Đây không phải là lời hỏi ý, chỉ là một lời thông báo.

Trước đây, mọi việc trong nhà đều do tôi lo liệu, chưa bao giờ để hai cha con họ phải bận tâm điều gì.

Nhưng bây giờ, tôi không muốn quan tâm nữa.

Họ muốn làm gì thì làm.

Nằm trên giường, bên ngoài vọng vào tiếng cười đùa của Diện Tử Mặc và Hứa An Nam.

Dì Tô nhắc họ nói nhỏ lại, bảo rằng tôi không khỏe, đang nghỉ ngơi.

Diện Tử Mặc chẳng thèm bận tâm:

“Chắc chắn là giả vờ thôi, bà nội bảo mẹ thích nhất là làm bộ làm tịch.”

“Con còn mong mẹ thật sự bệnh, như vậy mẹ sẽ không có sức mà cãi nhau với ba nữa, ba sẽ có thêm thời gian chơi với chúng ta.”

Bên cạnh vang lên tiếng cười dịu dàng của Hứa An Nam.

“Dì Hứa, tối nay dì ngủ với con được không? Con không muốn mẹ ngủ cùng, mấy câu chuyện cổ tích mẹ kể con nghe chán lắm rồi, con muốn nghe dì kể chuyện du lịch ở nước ngoài cơ.”

“Được thôi, dì kể cho con nghe ngay bây giờ.”

Nghe tiếng cười nói xa dần bên ngoài, dù đã chết tâm, tôi vẫn không thể tránh khỏi cảm giác nhói đau.

Tôi biết, bố mẹ Diện Cảnh chưa bao giờ thích tôi.

Họ luôn thích Hứa An Nam – người bạn thanh mai trúc mã của Diện Cảnh.

Đôi khi tôi phải thừa nhận, nữ chính mãi là nữ chính.

Dù rời đi bao lâu, khi trở lại, cô ấy vẫn là trung tâm của tất cả mọi người.

Nếu vậy, tôi cũng không muốn làm vai phụ trong mối quan hệ của họ nữa.

Trong thế giới của tôi, tôi mới là nhân vật chính.

Những ngày sau này, tôi muốn sống vì bản thân mình.

Tôi lấy điện thoại ra, đổi hình nền từ ảnh Diện Tử Mặc sang ảnh của chính mình.

Mật khẩu điện thoại cũng được đổi từ ngày sinh của Diện Cảnh sang sinh nhật của tôi.
Tôi tắt chiếc báo thức đã kêu liên tục suốt sáu năm qua.

Mãn nguyện nhắm mắt lại.

Đây là giấc ngủ ngon nhất mà tôi có trong suốt thời gian qua.

05

Buổi sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa mạnh mẽ.

Mở cửa ra, Diện Tử Mặc đứng trước mặt tôi với vẻ mặt giận dữ:

“Tại sao mẹ không làm bữa sáng cho con? Mẹ có biết con sắp trễ học không?”

Từ nhỏ, Diện Tử Mặc đã có dạ dày yếu, tôi luôn cẩn thận với từng bữa ăn của con, tự tay chuẩn bị mọi thứ.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ muốn quay lại giường và ngủ thêm một giấc.

“Dì Tô chẳng phải đã làm cho con rồi sao?”

“Con không muốn! Con chỉ muốn ăn đồ mẹ nấu thôi.”

“Không rảnh, không ăn thì nhịn.”

Diện Tử Mặc nhìn tôi không dám tin, ánh mắt lộ ra chút ấm ức khó nhận ra.

Lúc này, Hứa An Nam từ dưới nhà bước lên:

“Sang Nghi, em quá đáng rồi đấy. Chị biết em giận Tử Mặc vì chuyện hôm qua, nhưng thằng bé vẫn còn là trẻ con. Em không nên hẹp hòi như vậy.”

Nói xong, cô cúi xuống bế Diện Tử Mặc lên:

“Tử Mặc ngoan, để dì dẫn con ra ngoài ăn đồ ngon.”

Nghe đến ra ngoài ăn, mắt Diện Tử Mặc sáng rực lên.
Trước đây, tôi chưa bao giờ cho phép con ăn đồ bên ngoài.

Diện Tử Mặc hôn lên má Hứa An Nam:

“Dì Hứa là tốt nhất, con thích dì nhất.”

Nói xong, thằng bé còn liếc tôi một cái đầy thách thức.

Tôi ngáp dài:

“Nếu vậy, từ nay mọi chuyện của Diện Tử Mặc đều do chị lo, đừng làm phiền em nữa.”

Lần này, ngay cả Hứa An Nam cũng sững sờ.

Không thèm bận tâm đến hai người họ, tôi đóng cửa và trở lại giường.

Từng có lúc, tôi cũng là một cô sinh viên thích ngủ nướng.

Chỉ vì làm mẹ, tôi ép bản thân phải ngủ sớm dậy sớm để chăm sóc con cái.

Nhưng dường như tôi không thể làm được như những gì sách vở ca ngợi về tình mẫu tử – vĩ đại và vô tư.

Tình yêu của tôi, một khi bị tổn thương, sẽ tự động thu lại.

Đó là cơ chế tự bảo vệ của bản thân.

Lòng người là máu thịt, biết nóng, cũng biết lạnh.

06

Lần thứ hai tôi bị đánh thức là bởi một cuộc điện thoại – từ bệnh viện.

Họ báo rằng Diện Tử Mặc phải nhập viện.

Dù gì cũng là mẹ của thằng bé, tôi nhanh chóng thu xếp rồi đến bệnh viện.

Từ y tá, tôi biết Diện Tử Mặc bị đau bụng do ăn phải đồ không sạch.

Sáng nay, Hứa An Nam đưa thằng bé đi ăn lẩu cay và súp cay Hồ Lạt, nói là để “trải nghiệm cuộc sống mới”.

Vừa bước vào phòng bệnh, tôi liền thấy Hứa An Nam đang nép trong lòng Diện Cảnh, khóc lóc:

“Em chỉ muốn cho Tử Mặc ăn thử những món trước đây con chưa được ăn, không ngờ lại thành ra thế này.”

Nhìn thấy tôi vào, mắt Hứa An Nam đỏ hoe hơn:

“Sang Nghi, xin lỗi em, là chị bất cẩn. Dù em không làm bữa sáng cho Tử Mặc, chị cũng không nên đưa con đi ăn những món này.”

Quả là giỏi đẩy trách nhiệm.

Diện Cảnh như sợ tôi sẽ làm gì quá đáng với Hứa An Nam, vội vàng kéo cô ấy ra sau lưng:

“Sang Nghi, chuyện này không thể đổ hết cho Nam Nam, em cũng có phần trách nhiệm.”

Diện Tử Mặc nằm trên giường bệnh, cũng phụ họa theo:

“Đúng vậy, không phải lỗi của dì Hứa. Là mẹ không chịu làm bữa sáng cho con, mẹ mới là người hại con thành ra thế này.”

“Đồ dì Hứa cho con ăn rất ngon, dù phải nhập viện con cũng thấy xứng đáng.”

Rõ ràng tôi chưa nói gì, họ đã vội vàng tìm cách giải thích cho Hứa An Nam, như thể tôi là con quái vật hung dữ.

Bên cạnh, ánh mắt của Hứa An Nam nhìn tôi đầy vẻ đắc ý.

Tôi cười lạnh:

“Còn sức cãi lớn tiếng như vậy, xem ra không chết được. Tôi đi trước đây.”

Nói xong, tôi quay người rời khỏi phòng bệnh.

Diện Cảnh hoảng hốt:

“Em đi như vậy à? Không ở lại chăm sóc Tử Mặc sao?”

Bình thường, chỉ cần Diện Tử Mặc sốt nhẹ hay đau đầu, tôi đều lo lắng không yên, thức trắng đêm để chăm sóc con.

Lần này, ngay cả Diện Tử Mặc cũng ngây người nhìn tôi, đôi mắt dần ầng ậc nước.

“Ai gây chuyện thì người đó chịu trách nhiệm.”

“Với lại, em nghĩ mọi người cũng không chào đón em ở đây.”

Nói xong, tôi không quay đầu lại mà bước thẳng ra khỏi phòng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner