Trong Mây Có Ai Gửi Thư Đến

Chương 1



1

Ta gả cho Cố Linh Lang ba năm, nhưng mãi cho đến khi c h ế t trên tay y, ta mới biết được thì ra mình chỉ là một thế thân.

Vậy mà ta còn nghĩ rằng, có chăng y chỉ đơn thuần không yêu ta mà thôi.

Ngày y quyết định hạ độc ta, bên ngoài phật đường mưa dầm không ngớt.

Lúc đó ta đã bị giam cầm ở trong đây một tháng có thừa, đám nữ tỳ kia chỉ đưa cơm đúng giờ đúng giấc, chứ tiết trời chuyển mùa các nàng cũng không đưa cho ta thêm một món y phục dày dặn nào. Đã vậy phật đường này còn rách nát đến độ mưa dột không ngừng, ta lạnh đến nỗi nằm co ro trong một góc run lẩy bẩy.

Cố Linh Lang cầm một bầu rượu đi vào, đổ cho ta một ly đầy tràn. Khi nhìn thấy tình trạng bi thảm của ta, thậm chí y còn cười hai tiếng.

Ta liếc mắt nhìn màu rượu, thầm nghĩ không hổ là y, ngay cả thủ pháp g i ế t n g ư ờ i đều cũ rích bảo thủ như thế.

Y đưa ly rượu cho ta, còn mình thì lại đi đến bên cạnh bàn trà nhìn đống kinh phật mà ta đã chép. Trên mặt y lộ ra một nụ cười, nhưng giây lát sau lại chuyển thành sắc mặt giận dữ. Y hung hăng phủi hết đống kinh văn xuống, trông y lúc này không khác gì người bị bệnh thần kinh.

Ta đã quen lắm rồi nên cũng chẳng thèm quan tâm y nghĩ gì, phối hợp với y uống một ngụm rượu, coi như y vẫn có chút lương tâm, còn chuẩn bị cho ta một đĩa điểm tâm nhỏ. Mùi vị của điểm tâm rất ngon, đáng tiếc lại không phải là khẩu vị mà ta thích ăn.

Ta vẫn luôn xem thường mấy cái kịch bản trước khi c h ế t còn phải hỏi một hai câu tình yêu tình hận, nhưng bây giờ đến lượt bản thân mình thì ta vẫn không nhịn được khẽ hỏi một câu: “Tại sao?”

Chàng thiếu niên năm đó sẽ viết thư tình cho ta, cùng ta nói chuyện trên trời dưới đất, rốt cuộc tại sao lại trở thành dáng vẻ này cơ chứ?

Lúc ý thức dần dần tan biến, ta nghe thấy y trả lời câu hỏi của ta: “Lâm Thư Dao, nếu không phải vì A Vân thì ta sẽ chẳng bao giờ cưới ngươi đâu.”

Tên nam nhân khốn kiếp này!

2

Được tham gia tang lễ của mình là một chuyện rất kỳ diệu.

Ta tin chắc rằng mình đã c h ế t rồi, thân thể của ta, nói chính xác hơn là t h i t h ể đã bị Cố Linh Lang cho người bỏ vào quan tài, sau đó y phát tán tin tức ta đã c h ế t bệnh đi khắp mọi nơi.

Bề ngoài ta vẫn là phu nhân mà Cố Linh Lang cưới hỏi đàng hoàng nên tang lễ được tổ chức rất long trọng. Cố Linh Lang rơi vài giọt nước mắt trước quan tài của ta. Thậm chí ở ngay trước mặt cha mẹ ta, cái gã khốn nạn này còn quỳ trước quan tài của ta rồi hiển lộ ra dáng vẻ cực kỳ bi thương ai đỗng.

Thế là ta cố ý ngồi ở trên quan tài, vững vàng nhận cái quỳ này của y, đáng tiếc bây giờ ta chỉ là một linh hồn, không ai có thể cùng ta chung vui dịp trọng đại này.

Mẹ ta khóc như ruột gan đứt đoạn, đến cuối thậm chí còn choáng váng suýt nữa thì ngất đi, may là có cha ở bên đỡ bà ấy.

Mặt ngoài cha ta và Cố Linh Lang vẫn đang an ủi lẫn nhau, nhưng ta trông thấy ánh mắt ông ấy nhìn thoáng qua Cố Linh Lang lại tràn đầy thù hận.

Ông ấy là cha ta, là người hiểu ta nhất.

Tiếc là năm đó ta khăng khăng muốn gả cho Cố Linh Lang, không chịu nghe lời ông ấy.

3

Hình như ta không thể cách t h i t h ể của mình quá xa.

Lúc quan tài được đưa đi mai táng, ta cũng chỉ có thể đi theo đội ngũ đưa tang, sau đó bị vây giữ ở mộ phần của mình.

Bởi vì là một linh hồn nên ta không cảm nhận được khổ sở mỏi mệt, nhưng mỗi ngày chỉ được ngồi ở bên mộ của mình thì cũng thật sự vô cùng nhàm chán. May mắn lúc còn chưa xuất các ta giao thiệp rất rộng, thường xuyên có hai ba người cùng nhau đến trước mộ phần của ta khóc lóc.

Khóc khóc khóc! Khóc cái gì, không phải ta còn đang ở đây sao? Ta muốn an ủi bọn họ, nhưng tiếc là không có ai nghe được lời ta nói.

Cố Linh Lang chưa từng đến một lần nào, chẳng qua thì như vậy cũng tốt, đỡ để ta nhìn thấy y lại ghê tởm.

Ta còn chưa cảm thán được vài ngày, y đã vội vã đến cùng với một người khác.

Nghe bọn họ nói chuyện một hồi, ta đoán không nhầm thì vị này chính là A Vân trong miệng Cố Linh Lang.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner