Phó Diên buông tôi ra, giúp tôi chỉnh lại cổ áo xộc xệch.
“Đừng trốn anh nữa, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi.”
Khóe mắt tôi đỏ ửng, bất lực gật đầu.
7
Tôi định dẫn anh đến quán cà phê ngay gần nhà.
Nhưng thấy tôi đang xách túi đồ ăn trong tay, anh đòi đến nhà tôi nói chuyện cho bằng được.
Không nói lại anh, tôi chỉ đành ngậm ngùi mở cửa.
Tô Duy nghe thấy tiếng, vội chạy ra.
Nó mặc đồ ở nhà, gương mặt nhợt nhạt cười với tôi.
“Cuối cùng chị cũng về rồi, tối nay nấu canh ạ?”
Thấy sau lưng tôi có người, nó nhìn anh chằm chằm.
Phó Diên và Tô Duy bốn mắt nhìn nhau, áp suất xung quanh tôi bỗng giảm đột ngột.
Tô Duy kéo góc áo tôi: “Chị ơi, ai thế?”
“Chị ư?” Phó Diên cười khẩy, không vui nói: “Em thích mấy đứa nhỏ tuổi hơn à?”
Tôi nhìn anh, còn chưa kịp lên tiếng.
Tô Duy nghe ra sự bất thường trong câu nói của anh, nổi giận nắm lấy cổ áo anh.
“Anh nói linh tinh gì đấy, có tin tôi đ ánh anh không?”
Phó Diên lạnh mặt, giơ tay tính cởi cúc tay áo.
Tôi chưa từng thấy anh xốc nổi, trẻ con như thế bao giờ, lập tức tách hai người họ ra.
“Đừng cãi nhau nữa, đây là em trai tôi, em trai ruột.”
Bầu không khí như bị đóng băng.
Phó Diên phản ứng rất nhanh, anh cười, bắt tay với Tô Duy.
“Thì ra là em trai, ngại quá, hiểu lầm rồi.”
“Anh là ai, đừng có nhận anh em bừa bãi.”
“Không nhận bừa bãi, anh là anh rể em.”
8
Tôi bảo Tô Duy về phòng, còn mình thì ngồi trên sô pha nói chuyện với Phó Diên.
Anh nhìn cách bài trí trong căn phòng rồi nghe tôi kể lại mọi chuyện trước đây.
“Theo như em nói, vì tiền nên em mới đến chăm sóc anh sao?”
“Vậy còn việc thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với anh thì sao, cũng không phải tựnguyện ư?”
Nhắc đến chuyện này, tôi chỉ thấy lúng túng.
Dù gì anh cũng coi tôi là Trình Y Y nên mới…
Anh nhìn tôi, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Tôi rất sợ anh nổi giận sẽ ra tay với em trai của tôi.
Dù gì cũng bởi em trai bị b.ệnh nên tôi mới ký vào bản hợp đồng đó.
“Anh Phó, xin lỗi anh, là tôi lừa anh, nếu anh giận, tôi… tôi…”
Tôi nghĩ mãi cũng không nghĩ nổi mình có thứ gì có thể bù đắp được cho anh.
Phó Diên trông thấy dáng vẻ bối rối ấy của tôi thì bật cười.
“Đúng là anh rất giận, không ngờ em lại trốn anh lâu…”
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Tôi đi ra mở cửa, là Quý Vân Phàm, hàng xóm cạnh nhà.
Anh ấy cũng là người Tr ung Quốc, là một nhà thiết kế nội thất, bình thường cũng rất hay quan tâm đến tôi.
“Mạn Mạn, hôm nay đồng nghiệp tặng anh rất nhiều cua, anh nhớ lần trước em nói muốn ăn nên mang sang cho em một ít.”
Quý Vân Phàm mỉm cười, đưa thùng cua cho tôi.
Tôi chỉ nói bâng quơ, không ngờ anh ấy vẫn còn nhớ.
“Em không cần khách sáo với anh, sau này có việc gì cần giúp đỡ em cứ việc bảo anh.”
Anh ấy rất nhiệt tình, nhìn vào phòng khách.
“Hóa ra em đang có khách, anh không làm phiền nữa.”
“Lát nữa nấu cơm xong em sẽ gọi anh.”
Chúng tôi hay ăn cùng nhau.
Thỉnh thoảng tôi tăng ca, Tô Duy sẽ ăn cơm ở nhà anh ấy.
Có qua có lại, quả thật tôi đã tìm được một người bạn rất tốt.
Đóng cửa, Phó Diên không vui nhìn tôi.
Tôi không quen với dáng vẻ của anh sau khi thấy lại ánh sáng, bởi ánh mắt của anh khi nhìn tôi luôn khiến tôi thấy không được tự nhiên.
“Anh Phó, cũng không còn sớm nữa, việc gì nên nói tôi đều nói cả rồi.”
“Nếu như có thể, chúng ta hãy quên hết những chuyện trước kia đi.”
Tôi nắm chặt góc áo, thấy hơi xót xa.
Ở tận sâu đáy lòng, tôi vừa sợ anh tới tìm mình gây chuyện, vừa sợ từ nay sẽ không được gặp anh nữa.
Phó Diên chau mày, không vui.
“Lần này anh tới tìm em là vì…”
Anh nhìn thùng cua, đổi giọng: “Là có chuyện muốn nhờ em giúp đỡ.”
“Tôi có thể giúp gì cho anh?”
“Trình Y Y lại chạy rồi, anh muốn tìm một cô gái giống cô ấy để kết hôn với anh.”
Tim tôi như bị ai đó châm
k.im.
Cũng phải, tôi chỉ có mỗi tác dụng này thôi.
“Anh Phó, lần này tôi không thể đồng ý với anh được.”
“Tại sao? Anh có thể cho em tiền, hoặc là em muốn thứ gì?”
“Không liên quan đến tiền, chỉ là tôi… tôi muốn sống tốt cuộc đời của mình.”
Cay đắng trong một năm ấy, tôi đã chịu đủ rồi, tôi không muốn giẫm vào vết xe đổ nữa.
Phó Diên cũng không vội, anh chậm rãi đứng dậy.
“Không sao, em suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời anh.”
9
Tôi cứ ngỡ mình sẽ kiên quyết từ chối giao dịch này.
Nhưng b.ệnh của Tô Duy lại tái phát.
Lúc tôi đưa nó đến b.ệnh v.iện, hồn vía như trên mây.
Bác sĩ nói phải giữ Tô Duy lại b.ệnh v.iện để điều trị rồi quan sát thêm, sau đó mới quyết định xem có cần làm ph.ẫu th.uật không.
Lại là một khoản tiền khổng lồ.
Tôi nhìn số dư trong điện thoại, thở dài.
Không biết tại sao Phó Diên lại biết được chuyện này, anh vội chạy đến b.ệnh v.iện thăm Tô Duy.
Anh nói anh có thể sắp xếp cho em trai tôi điều trị ở một b.ệnh v.iện tiện nghi hơn.
Vả lại Tô Duy không có quốc tịch ở đây, nếu muốn chuẩn bị cho kỳ thi đại học thì sớm muộn gì cũng phải về.
Cuối cùng, không thể không cúi đầu trước hiện thực.
Ngồi trên máy bay về với Phó Diên, tôi có cảm giác đây như một giấc mơ.
Tôi lại sắp kết hôn với người mình thích.
Tuy với danh nghĩa của người khác.
Phó Diên nắm tay tôi, sờ đầu ngón tay tôi theo thói quen.
“Em ngủ một lát đi, mắt em thâm như gấu trúc vậy, mấy hôm nay không được nghỉ ngơi đàng hoàng phải không?”
Tôi muốn rụt tay về nhưng lại bị anh nắm chặt trong tay.
“Em không phải Trình Y Y, anh quan tâm em như thế làm gì?”
“Em sắp là vợ anh rồi, anh không thể như thế trước được sao?”
Anh nói như lẽ đương nhiên, còn muốn tôi tựa vào vai anh.
Dạo này tôi bận rộn chăm sóc Tô Duy trong b.ệnh v.iện, thật sự rất mệt.
Hương gỗ quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi.
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.