“Lạc Duật, hãy ôm lấy tình yêu của anh mà tự kiểm điểm đi, Nam Sơ vẫn đang đợi anh ra tù đấy.”
Tôi lạnh lùng rời đi.
Tính toán thời gian một chút, ngày anh ấy ra tù, chắc cũng là ngày diễn ra buổi biểu diễn đầu tiên của Nam Sơ tại Crazy Horse đấy.
08.
Cô trợ lý cũ gọi điện cho tôi, nói bà Lạc sau khi biết Nam Sơ chuẩn bị “dũng cảm” tấn công sân khấu Crazy Horse thì tức điên lên, định đi tìm Nam Sơ để làm ầm ĩ.
“Ha ha, buồn cười chết mất, bà ấy sợ con trai mình mất mặt đây mà.”
Lúc này tôi đang xách quà đi thăm thầy hướng dẫn. Năm đó, việc tôi từ bỏ giấc mơ ngoại khoa đã khiến thầy rất thất vọng, không biết năm nay thầy có còn giận tôi không.
Trong thang máy, tôi tình cờ gặp cậu học trò cưng của thầy, cũng là đàn anh khóa trên tôi hai năm, Giang Thuần.
“Sao thế, Lạc thị sụp đổ rồi, em định quay lại làm đúng chuyên ngành à?” Anh ấy đút một tay vào túi quần, nhìn món quà trên tay tôi rồi nhướn mày.
Ánh mắt tôi khẽ lóe lên: “Đàn anh đừng trêu em nữa, em làm quan hệ công chúng sáu năm rồi, cũng coi như có chút thành tựu, tạm thời chưa nghĩ đến chuyện đổi nghề đâu.”
Giang Thuần gật đầu ra vẻ trầm ngâm.
Quả nhiên, thầy không vui khi thấy chúng tôi đến, mắng chúng tôi xối xả từ đầu đến chân.
“Một đứa là dân buôn bán thúi quắc, một đứa là đồ dẻo miệng giả tạo, sau này đừng có bén mảng đến đây nữa, tôi không hoan nghênh.”
Tôi và Giang Thuần bất lực nhìn nhau cười.
Thực ra, thầy chỉ tiếc khi tài năng của chúng tôi không được dùng đúng chỗ mà thôi.
Sau khi tốt nghiệp, Giang Thuần nối nghiệp gia đình, còn tôi thì lao vào ngành quan hệ công chúng.
Nói ra thì đúng là dân buôn bán và đồ dẻo miệng thật.
Trước khi đi, tôi cúi đầu thật sâu: “Thầy, dạo gần đây em thường xuyên nhớ lại những lời dạy của thầy, tuy ngộ ra hơi muộn, nhưng cũng chưa quá trễ, em tin rằng, dù ở đâu, sau này em cũng sẽ ngày càng tốt hơn.”
Thầy vừa xua tay đuổi chúng tôi ra ngoài, vừa lườm nguýt, quà cáp cũng trả lại hết.
Đến cửa thang máy, thầy đột nhiên gọi Giang Thuần lại: “Thằng nhóc kia, công ty em to như vậy thì sắp xếp cho Vi Vi một công việc đi, tài ăn nói của con bé cũng không thua kém gì khả năng làm việc thực tế đâu.”
Giọng điệu vừa chê bai, ghét bỏ, vừa bao che này khiến khóe mắt tôi cay cay.
Giang Thuần mỉm cười, cũng không đáp lại.
Khi cùng đi xuống bãi đỗ xe, anh ấy đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Anh nhớ, năm đó em tốt nghiệp thủ khoa phải không?”
“Dạ.” Tôi bình tĩnh nhìn anh ấy.
“Thành tích tuy tốt, nhưng tiếc rằng… không bằng tìm một người đàn ông để gả đi đi, chốn công sở không hợp với em đâu.”
Anh ấy lắc đầu với tôi rồi lên xe.
Tôi hít phải khói xe của anh ấy, ánh mắt sầm xuống, Giang Thuần thật biết cách châm chọc người khác mà.
Hôm nay đến nhà thầy giáo cũ, tôi không ngờ lại gặp được anh ấy.
Nhưng đã gặp rồi, tự mình tranh thủ một chút chắc cũng không sao đâu ha.
Dù sao thì Lạc Duật sụp đổ, tôi cũng chẳng nhận được lợi lộc gì, Lạc thị nhanh chóng từ một doanh nghiệp sắp lên sàn trở thành thảm cảnh đổi chủ.
Là người phụ trách bộ phận quan hệ công chúng, tôi khó mà đứng ngoài cuộc được, đây chính là thất bại lớn nhất trong sáu năm làm nghề của tôi.
Mặc dù bà Lạc đổ lỗi không thành công, nhưng e rằng tạm thời cũng sẽ không có doanh nghiệp nào dám dùng tôi đâu.
Đã thời thế không đợi người, chi bằng tự cho mình nghỉ ngơi một chút.
Nhưng đang trên đường đến công ty du lịch, thì tôi lại nhận được điện thoại từ phòng nhân sự của Giang thị.
Sáu trưởng phòng cùng phỏng vấn tôi, Giang Thuần cũng có mặt trong đó.
Sau khi tìm hiểu sơ qua, quản lý nhân sự nghiêm mặt hỏi: “Cô Thi, tập đoàn Lạc thị gặp phải cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng như vậy, nhưng bộ phận quan hệ công chúng do cô phụ trách lại dường như biến mất, tôi có thể biết lý do tại sao không?”
Tôi mỉm cười: “Chúng tôi cũng oan uổng lắm, nếu không phải bà Lạc tự vạch áo cho người xem lưng, thì tôi còn có thể giấu thân phận của anh trai điên rồ kia lâu hơn nữa đó.”
Giang Thuần khẽ ho, nhìn tôi với vẻ không tán đồng.
Tôi không trêu chọc nữa, nhìn thẳng vào mắt anh ấy, “Liên quan đến chuyện riêng tư, có thể mời những người khác ra ngoài được không?”