Máu Của Người Nghèo

Chương 9



09.

Sau khi đọc xong bản kế hoạch quan hệ công chúng với tiêu đề “Độc bất như sơ, lấy thái độ chân thành thẳng thắn tự kiểm điểm để đối mặt với chất vấn của công chúng” mà tôi đã trình bày trước hội đồng cổ đông của tập đoàn Lạc thị lúc đó, sắc mặt Giang Thuần mới dịu lại.

Anh ấy ra hiệu cho tôi ngồi rồi mới hỏi: “Vì sao không thực hiện?”

“Tin nóng của cô Nam và buổi livestream của bà Lạc đã khiến kế hoạch của chúng tôi đổ bể.”

Giang Thuần nhìn tôi một lúc, đột nhiên gằn giọng nói: “Vậy em muốn nói với anh rằng, chuyên gia PR nổi tiếng trong giới, hóa ra lại không có khả năng tiên liệu, chỉ biết bị đánh cho trở tay không kịp thôi sao?”

“Một người là người yêu của lãnh đạo doanh nghiệp, một người là mẹ ruột hết mực thương con. Thi Vi, em không thể không điều tra, không phòng bị những nhân vật chủ chốt này được! Nếu em thật sự muốn cứu Lạc Duật, họ đã không có cơ hội giở trò rồi!”

Ánh mắt tôi khẽ lóe lên: “Điều này, em không phủ nhận.”

Phủ nhận, chẳng khác nào thừa nhận năng lực của mình bằng không.

Khí chất người đứng đầu mạnh mẽ tỏa ra từ Giang Thuần quả thực không dễ để tôi thuyết phục và nắm bắt như Lạc Duật.

“Nam Sơ muốn đi Crazy Horse, thậm chí đã có vé vào cửa từ rất sớm, em biết cô ấy sẽ không hợp tác với em để dập tắt dư luận, nhưng em đã không nói với Lạc Duật.”

“Bà Lạc chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn con trai mình nhận lỗi, tất nhiên em cũng đã tính đến việc bà ấy sẽ ra tay.”

Ánh mắt Giang Thuần trầm xuống: “Thi Vi, em đã thay đổi rồi.”

Tôi nhún vai cười: “Giang tổng, cả thế giới đều biết Lạc Duật mù quáng trong tình yêu, vậy tại sao em lại phải đắc tội với Nam Sơ, cho dù có vạch trần chân tướng sự thật đi chăng nữa, anh ấy thật sự sẽ công tư phân minh sao?”

“Còn bà Lạc, một bà mẹ thương con như điên như dại, đã sớm ám chỉ muốn em làm kẻ thế tội, anh nghĩ bà ấy sẽ nghe theo em sao?”

“Nhưng Thi Vi trước đây nhất định sẽ làm.” Giang Thuần nhìn tôi chằm chằm, nói từng chữ một, “Bất kể kết quả ra sao.”

Tim tôi thắt lại, một cơn đau nhói dâng lên trong lòng.

“Phải.” Kiếp trước, ân tình của bà Lạc với tôi tựa trời cao biển rộng, tôi tuyệt đối sẽ không để nhà họ Lạc gặp nạn.

Với Lạc Duật, tôi luôn dành nhiều sự bao dung và thấu hiểu, về sau lại vì xót xa, mềm lòng mà trao trọn con tim mình cho anh ấy.

Nhưng tôi nhận lại được gì?

Nhớ về kết cục một xác hai mạng ở kiếp trước, ánh mắt tôi lạnh đi, đáp lại bằng giọng kiên định: “Phụ nữ chúng em, từ khi sinh ra đã bị buộc lên mình vô số những quy tắc vô hình, phải thấu hiểu, phải dịu dàng ngoan ngoãn, phải vun vén gia đình.”

“Nhưng trong xã hội cá lớn nuốt cá bé, vốn dĩ đã bất công này, cuối cùng vẫn là những người tàn nhẫn, ích kỷ, máu lạnh và yêu thương bản thân mình nhiều hơn mới sống tốt hơn.”

“Lãng phí lòng tốt với những hành động tự tìm đường chết của kẻ ngu xuẩn chính là đang tự giày vò bản thân mình!”

“Ở vị trí nào thì làm việc nấy, em có trách nhiệm khuyên can, nhưng em càng không muốn thử thách lòng người!”

Tôi nhìn thẳng vào Giang Thuần, nở một nụ cười ranh mãnh: “Đàn anh, nói trắng ra thì là em chỉ không muốn dây dưa với nhà họ Lạc nữa thôi, em sai sao?”

Giang Thuần sững người.

Một lát sau, đôi mắt vốn lạnh lùng băng giá quanh năm ấy lại ánh lên chút ấm áp.

Tiếp đó, thế mà anh ấy lại vỗ tay.

“Anh xin lỗi vì những lời đã nói trước đây, em rất hợp với môi trường công sở.”

Thực ra Giang Thuần nói đúng, kiếp trước, tôi đã rời bỏ công việc, tìm một người đàn ông để kết hôn.

Tôi cảm thấy may mắn vì kiếp này mình đã tỉnh ngộ, có thể bắt đầu lại.

Cuộc đời về sau, tôi nhất định sẽ nắm chắc kịch bản nữ chính cho riêng mình.

10.

Ngày Lạc Duật ra khỏi trại tạm giam cũng là ngày tôi chính thức vào làm tại tập đoàn Giang thị.

Để được tận mắt chứng kiến vẻ mặt Lạc Duật khi bị cắm sừng, tôi cố tình đi làm muộn một ngày.

Không ngờ, Giang Thuần cũng muốn đi cùng tôi để hóng chuyện.

Trước cửa trại tạm giam đã tụ tập rất đông phóng viên và những người làm truyền thông tự do, chen chúc đến mức nước chảy không lọt.

“Không lẽ đến giờ anh ấy vẫn chưa biết cô Nam sắp đi nhảy thoát y sao?” Giang Thuần vuốt cằm hỏi tôi.

“Em không nói, chắc hẳn bà Lạc cũng không nỡ lòng nào nói cho anh ấy biết sự thật đâu.”

Giang Thuần giơ ngón cái về phía tôi: “Tàn nhẫn.”

Tôi vỗ vai anh ấy: “Đàn anh, nếu anh ấy là hôn quân, thì anh chính là minh quân. Anh yên tâm, chúng ta tâm đầu ý hợp, cùng nhau phát triển, em nhất định sẽ dốc hết sức lực để phò tá anh.”

Giang Thuần bật cười: “Giáo sư nói đúng, tài ăn nói của em quả thật không tồi.”

Tôi nháy mắt: “Đàn anh, anh đừng có chiếm được tiện nghi lại còn khoe mẽ, người làm quản lý quan hệ công chúng mà vụng miệng thì anh cũng đâu có ưng.”

Giang Thuần đột nhiên nổi giận: “Bớt nói nhảm! Anh vẫn chưa quên đâu, sáu năm trước anh đã ngỏ lời mời, vậy mà con nhỏ ngu ngốc đó lại từ chối anh. Anh cứ tưởng con bé đó muốn trở thành bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng, ai ngờ lại tung ta tung tăng chạy theo cái miếu nhỏ Lạc thị!”

Lạc thị mất sáu năm mới chuẩn bị lên sàn, so với một tập đoàn khổng lồ như Giang thị thì quả thực chỉ là cái miếu nhỏ.

Tôi chỉ còn cách chắp tay xin tha.

“Nam Sơ đến rồi!” Bỗng có người hô lên, đám đông tự động tách ra một lối đi.

Tôi kinh ngạc, không ngờ Nam Sơ lại đến đón Lạc Duật, điều này nằm ngoài dự đoán của tôi.

“Đàn bà mà đã tàn nhẫn thì đúng là đàn ông cũng không có cửa, ngay cả cơ hội lăng xê này cũng không bỏ qua.” Giang Thuần ung dung vỗ đùi, híp mắt bình phẩm.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner