Máu Của Người Nghèo

Chương 10



Tôi mới chợt hiểu ra.

Quả thật, nào còn chút tình nghĩa gì nữa.

Chẳng qua chỉ là lợi dụng Lạc Duật để nổi tiếng thêm chút nữa mà thôi.

Ngày xưa, có một nhà tư bản cao cao tại thượng, vì tình yêu mà bất chấp tất cả, điều động cả máy bay riêng, ép buộc hàng nghìn người hiến máu, còn dùng hàng trăm chiếc siêu xe sang trọng để mở đường.

Vì người trong mộng, anh ấy gánh chịu lời chỉ trích của vô số cư dân mạng mà vẫn không hối hận.

Trước khi bị tạm giam vẫn lên tiếng vì tình yêu, nói bản thân mình không sai!

Thật là một chiến thần tình yêu hiếm có mà!

Giờ đây trắng tay chẳng còn gì, điều duy nhất anh ấy có thể tự thuyết phục bản thân chính là việc đã bảo vệ được mạng sống của người thương, và giữ gìn được tình yêu này.

Có thể nói, Nam Sơ chính là thể diện và tôn nghiêm duy nhất của Lạc Duật trên thế gian này.

Mười lăm ngày qua, tin tức Nam Sơ sẽ đến show diễn Crazy Horse liên tục chiếm giữ top trending, bởi vì ai cũng muốn chứng kiến màn hạ màn cuối cùng của vị chiến thần tình yêu thuần khiết này.

Anh trai điên rồ năm xưa đã từng ngông cuồng, kiêu ngạo, xem mạng người thấp hèn như cỏ rác đến nhường nào, thì hôm nay, người ta lại càng hóng hớt xem cặp đôi chim cu này sẽ cãi vã chia tay đến mức độ nào.

Lạc Duật mừng rỡ ôm chầm lấy Nam Sơ, xúc động nói: “Nam Sơ, em vẫn chưa khỏi hẳn mà, thật sự không cần phải đến đón anh đâu.”

“Nửa tháng nay, bọn họ không làm khó em chứ? Yên tâm, sau này chúng ta sẽ sống hạnh phúc cho tất cả bọn họ thấy!”

Anh ấy liếc thấy tôi trong đám đông, cố tình nói lớn.

Nam Sơ giờ đã là ngôi sao được công ty tích cực lăng xê, giá trị bản thân tăng lên gấp trăm lần, dạo này cô ấy khá vênh váo tự đắc, nào còn để tâm đến vài lời ngon ngọt của Lạc Duật nữa.

“Ôi, mấy ngày rồi anh không tắm vậy?” Cô ấy nhăn mặt, bịt mũi đẩy Lạc Duật ra.

Các phóng viên xung quanh cười phá lên không chút nể nang, đèn flash nháy liên tục.

Mất hết mặt mũi, một công tử bột như Lạc Duật làm sao chịu được sự sỉ nhục này: “Em còn chê anh? Nếu không phải vì em, sao anh lại ra nông nỗi này?!”

Nam Sơ tỏ vẻ chối đây đẩy, vội vàng phủi sạch trách nhiệm: “Lạc Duật, anh đừng có đổ oan cho tôi! Tôi chẳng biết gì cả!”

“Nếu tôi biết, vì cứu tôi mà anh lại hại nhiều người như vậy, tôi nhất định sẽ không đồng ý cho anh cứu đâu! Cứ nghĩ đến việc trong người mình đang chảy dòng máu của biết bao nhiêu người, là tôi lại áy náy đến mất ngủ, hu hu…”

Sự trơ trẽn của người phụ nữ này thật khiến người ta phải lắc đầu ngán ngẩm.

Một người đàn ông thẳng tính lớn tiếng quát: “Nam Sơ, cô nói vậy là không được rồi, giữ chút liêm sỉ đi.”

“Đúng vậy! Cô sắp đi Crazy Horse rồi, còn giả vờ trong sạch cái gì, đừng tẩy trắng nữa!” Có người phụ họa theo.

Lạc Duật đang tức giận đến tím mặt vì lời nói của Nam Sơ, định nổi đóa lên thì bất ngờ nghe được tin này.

Cả người anh ấy sững sờ tại chỗ.

Mặt anh ấy trắng bệch, hai tay siết chặt lấy vai Nam Sơ, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy: “Cái gì mà show diễn Crazy Horse? Em nói rõ cho anh xem!”

Nam Sơ mất kiên nhẫn nói: “Anh còn giả vờ giả vịt cái gì vậy? Mẹ anh không nói cho anh biết sao? Crazy Horse là cơ hội để tôi bước chân vào giới thời trang xa xỉ bậc nhất thế giới đấy, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối thôi.”

Tôi và Giang Thuần suy cho cùng cũng không phải là người trong ngành, nên đã nhanh chóng bị các phóng viên và người làm truyền thông tự do chen lấn ra khỏi vòng vây.

Trở lại xe, tôi nhấn mở một buổi phát sóng trực tiếp.

Lúc này, dòng bình luận đang chửi rủa thậm tệ:

[Phi! Một con vũ nữ thoát y, đúng là phí hoài biết bao nhiêu máu của người khác để cứu cô ta.]

[Thà quyên cho chó còn hơn!]

[Đứa bé của nhân viên tập đoàn Lạc thị thật đáng thương, còn người cha bị nhồi máu cơ tim chắc cũng chết không nhắm mắt quá.]

Đầu ngón tay tôi run rẩy, điện thoại tuột khỏi tay.

Giang Thuần vội vàng chụp lấy, thấy mặt mày tôi tái mét, anh ấy liền nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

“Đừng tự trách mình nữa, mẹ của đứa bé là tự nguyện mà, còn cụ già bị nhồi máu cơ tim kia, bệnh tình rất nguy kịch, bác sĩ trên xe lúc đó cũng đã nói rồi, có cấp cứu cũng không còn nhiều ý nghĩa nữa.”

Tôi đều biết cả, nếu không, Lạc Duật không thể chỉ bị giam giữ 15 ngày được.

Tôi cười với anh ấy: “Không sao rồi, em sẽ điều chỉnh lại.”

Tôi lại nhìn vào dòng bình luận:

[Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy có chút không đành lòng với anh trai điên rồ này đấy.]

Ống kính hướng về phía Lạc Duật, vị tổng tài trẻ tuổi và tài giỏi ngày nào giờ đây mặc bộ vest nhăn nhúm, bước chân loạng choạng, ánh mắt hoàn toàn mất đi thần sắc, cả người toát lên vẻ tuyệt vọng như bị cả thế giới phản bội và ruồng bỏ vậy.

Anh ấy nghiến răng nghiến lợi gầm lên: “Em không được đi! Nghe thấy chưa! Đừng có làm mất mặt anh!”

Giọng điệu vô cùng phức tạp, như giận dữ, như tha thiết, van xin và bất lực… hòa lẫn vào nhau.

Có người bình luận: [Lần đầu tiên tôi thấy nhiều cảm xúc trên mặt một người như vậy đấy, haizz, đúng là người đến lúc đau lòng thì diễn xuất cũng bùng nổ.]

Giữa những lời chỉ trích của mọi người xung quanh, Nam Sơ đã xuống nước.

Cô ấy mở túi xách, lấy ra mấy xấp tiền nhét vào tay Lạc Duật.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner