16,
Tôi muốn ở lại chăm sóc con trai nhưng cô bạn thân lại nói để nó chăm sóc cho thằng bé.
Nó đẩy tôi ra, bảo tôi đưa Giang Thiệu xuống lầu.
Trong thang máy nhỏ hẹp chỉ có hai người chúng tôi, tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên.
Tôi chỉ đành bất lực nhìn những con số trong thang máy.
Giang Thiệu lạnh lùng hỏi, “Em không muốn quay lại với tôi sao?”
“Không phải không phải.” Tôi lắc đầu liên tục.
Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi không thể nhẫn tâm nói không được.
Anh gật đầu, giơ điện thoại ra.
“Thêm bạn bè với tôi.”
Tôi cứng đờ người.
“Là giáo viên chủ nhiệm, tôi phải tìm hiểu rõ tình huống của Hiên Hiên.”
Giang Thiệu đứng thẳng lưng, thậm chí còn không nhìn tôi.
Giống như người vừa an ủi tôi trước cửa phòng c ấp c ứu vừa nãy không phải anh vậy.
Vừa quay lại phòng b ệnh, cô bạn thân lập tức chạy tới hóng hớt.
“Sao rồi? Có phải làm hòa rồi không, đừng có giấu tao!”
Tôi giật giật khóe môi, cũng không biết nên nói thế nào.
“Không phải, ông ấy chịu trách nhiệm vì ông ấy là giáo viên chủ nhiệm của Hiên Hiên thôi.”
“Thật không?”
Cô bạn thân chỉ tay về phía bàn cơm.
“Chịu trách nhiệm vì là chủ nhiệm lớp? Vậy mà còn nhớ người nào đó thích ăn thịt cua hầm, thậm chí còn chạy đến cửa hàng gần trường để mua à?”
“Còn khăn mặt này, cốc nước này, chậc chậc chậc.”
Tôi thẫn thờ nhìn những món đồ trên bàn.
Thịt cua là của cửa hàng gần trường, trước kia tôi thường nũng nịu đòi Giang Thiệu đến ăn cùng tôi.
Nhìn hình chó ngọc quế trên khăn mặt và cốc, tôi bỗng cảm thấy muốn khóc.
“Giang Thiệu, sau này tốt nghiệp chúng ta ở cùng nhau, tất cả mọi đồ dùng đều mua hình chó ngọc quế được không?”
“Đồ trẻ con.”
Giang Thiệu tỏ vẻ ghét bỏ, sau đó di chuyển chiếc cốc đôi in hình chó ngọc quế của tôi ra xa.
“Dừng!”
Tôi lườm anh một chút, trong cơn tức giận, tôi chỉ mua đúng một chiếc cốc trong đó.
Kết quả là, đến khi thanh toán lại xuất hiện hai chiếc cốc.
“Tính t iền hai cái.”
Lúc đó vui vẻ bao nhiêu, lúc này đau lòng bấy nhiêu.
17,
“Người đàn ông như Giang Thiệu rất khó tìm đấy.”
“Hơn nữa, không phải ông ấy nói rằng ông ấy chỉ có duy nhất một mối tình sao? Điều này chứng minh Giang Thiệu chưa từng yêu đương với cô gái kia. Với lại, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật…”
Cô bạn thân chỉ vào bé con đang nằm trên giường, “Kia chính là át chủ bài của mày.”
Nghe đến đây, tôi càng tức đ i ê n lên.
Trong lòng Giang Thiệu, đây là đứa con của tôi và người khác.
Chẳng lẽ tôi lại mang kết quả xét nghiệm DNA đi tìm anh à?
Bạn thân hiến m á u cho con trai tôi, cho nên tôi khuyên nó về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.
Thấy bé con đang ngủ say, tôi ra ngoài hành lang, ngồi trên chiếc ghế dài ngẩn người ngắm trăng.
Đây là con trai của Giang Thiệu.
Cha con nhà này… đều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.
Đặc biệt là Giang… tôi nên làm gì đây?
Đang thẫn thờ, có người bước đến bên cạnh tôi.
Giật mình quay đầu lại, vô tình đối diện với ánh mắt của Giang Thiệu.
“Sao anh lại ở đây?”
“Vừa tới.”
Giang Thiệu kéo tôi lên, “Bên ngoài lạnh lắm, lên xe đi.”
“Không.”
Tôi muốn rụt tay lại, nhưng Giang Thiệu lại cho tôi một cái nhìn cảnh cáo.
“Nếu bị ốm sẽ không có ai chăm sóc đâu.”
Tôi bĩu môi, Giang Thiệu kéo tôi ra xe, đẩy tôi ngồi vào ghế lái phụ.
18,
Trong xe rất yên tĩnh.
Trên người anh có mùi xà phòng thoang thoảng, nó giúp tôi bình tĩnh hơn một chút.
“Muộn như vậy rồi, anh tới đây làm gì?”
“Tiện đường.”
Tôi gật đầu, không nói thêm gì.
“Dĩ Hiên còn đang ở trong phòng, tôi đi trước.”
Không ngờ vừa mở cửa xe, Giang Thiệu đã kéo tay tôi lại.
“Anh…”
Giang Thiệu vòng qua người tôi, đóng cửa xe lại.
Khi đến gần, tôi nhìn thấy lông mày của anh không còn lạnh lùng như mọi ngày nữa, trên người còn thoang thoảng mùi r ượu.
Tôi nhíu mày, “Anh uống r ượu mà còn lái xe đến đây à?”
“Sau khi đến đây mới uống rượu.”
Không đợi tôi hỏi thêm, anh đã lên tiếng trước, “Tống Nguyên, em không có gì muốn nói với anh sao?”
Giang Thiệu đến gần tôi, gần đến mức suýt thì chạm vào chóp mũi của nhau.
Tim tôi như lỡ một nhịp, anh vẫn giữ chặt cổ tay tôi.
“Tống Nguyên.”
Khóe môi Giang Thiệu căng thẳng, đôi mắt cũng dần ửng đỏ.
Tôi né tránh quay đầu sang chỗ khác, lại bị anh nắm cằm xoay lại về chỗ cũ.
“Em vẫn muốn trốn tránh anh như vậy sao?”
Tôi nghe ra được sự tức giận trong lời nói của anh.
Không chờ tôi giải thích, đôi môi mỏng của Giang Thiệu đột nhiên áp xuống.
Tầm mắt tôi mờ đi, quên mất việc phản kháng.
Một lúc lâu sau, hai mắt Giang Thiệu đỏ hoe, từ từ ngẩng đầu lên.
“Năm đó, tại sao em lại chia tay với anh?”
“Vì kì kinh nguyệt kia? Hay là vì trận cãi nhau mấy ngày sau đó?”
Ánh mắt Giang Thiệu dần ảm đạm, “Hay là vì lý do khác?”
Tôi há hốc mồm, không biết nói thế nào, vừa định mở miệng thì điện thoại sáng lên.
“Mẹ ơi? Tại sao con lại ở b ệnh viện vậy? Mẹ ở đâu thế, con rất sợ hu hu.”
Tôi tranh thủ gửi lại voicechat trả lời bé con, “Mẹ ở dưới lầu, mẹ đi lên ngay đây, ngoan, đừng sợ.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi nói, “Thằng bé tỉnh rồi, tôi phải lên với nó, anh về trước đi.”
Nghĩ một chút rồi nhắc thêm, “Nhớ gọi tài xế lái thay.”
Vừa xuống xe được hai bước, tôi nghe thấy tiếng đóng cửa xe ở sau lưng.
Quay đầu lại, nhìn thấy Giang Thiệu đang bước về phía tôi.
“Anh đi với em.”
19,
Khi tôi và Giang Thiệu bước vào phòng bệnh, Hiên Hiên đang rất sợ hãi.
“Mẹ, thầy Giang.”
Sắc mặt bé con vẫn tái nhợt.
Tôi đau lòng chạy về phía trước, sờ lên trán bé.
Chắc là đỡ rồi.
“Thầy Giang lo cho con, ở đây để chăm sóc con.”
Thằng bé mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ nhỏ.
“Cảm ơn thầy Giang.”