Giang Thiệu ngừng lại một chút, “Thằng bé sống trong gia đình như vậy từ bao giờ?”
Tôi do dự một lúc, sau đó hỏi lại, “Thầy Giang, chuyện này không liên quan đến học tập thì phải.”
“Nhà trường cũng rất quan tâm đến sức khỏe tâm lý của học sinh.”
Giang Thiệu lại tiếp tục lên tiếng, giọng nói lạnh lùng, không nhanh không chậm.
“Trả lời thành thật.”
Thành thật…
Tôi cúi đầu, mãi mới nói ra mấy chữ.
“Từ khi sinh ra.”
Anh im lặng rất lâu.
“Tên bố đứa bé?”
Lần này đến lượt tôi im lặng.
12,
“Tên bố đứa bé?” Giang Thiệu hỏi lại.
Tôi bật cười, “Anh cảm thấy đứa bé này là của anh à?”
Phòng khách trở nên yên lặng.
“Thầy giáo hỏi nhiều như vậy, không sợ bạn gái hiện tại của anh không vui sao?”
Tôi cố tình nói như vậy, muốn đuổi anh đi.
Anh lại nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng hơn rất nhiều, “Tôi chỉ từng yêu đương một lần.”
Tôi sững sờ một lúc, anh không nhìn tôi nữa, đứng dậy rời đi.
“Tống Nguyên, tự giải quyết cho tốt.”
Đến khi cửa đóng lại, tôi mới mê man nằm xuống ghế số pha.
Năm đó tôi quyết định chia tay vì quá tức giận.
Hôm đó bà dì tôi tới, tôi muốn làm nũng với anh.
Nhưng anh chỉ nói đúng một câu, “Biết rồi” chứ không nói thêm gì.
Ở bên anh một thời gian, tôi biết tính tình của anh luôn lạnh nhạt như vậy.
Nhưng lúc đó, tôi thật sự rất khó chịu.
Đỉnh điểm là vào giữa đêm, tôi nhìn thấy bạn bè anh đăng hình lên.
Trong bức ảnh, anh nói chuyện với một bạn nữ khác, khoảng cách rất gần, hơn nữa, anh còn cười rất tươi.
Sau gần một tháng suy nghĩ, tôi quyết định chia tay.
Vừa quyết định, tôi lập tức dọn đồ, đổi số điện thoại, lấy lý do là đi thực tập rồi chuyển đến nơi khác.
Về sau, tôi phát hiện mình có t h a i, tôi cũng cố ý gọi điện cho Giang Thiệu.
Nhưng gọi mấy cuộc đều không có người nghe máy.
Tôi không dám quay lại tìm anh.
Tôi sợ nhìn thấy cảnh anh và cô gái kia ở cùng một chỗ.
Mà trong bụng tôi còn có đứa bé, cho nên, tôi quyết định làm mẹ đơn thân.
Nhưng mà… hai người họ không ở bên nhau sao?
13,
Sau hôm thăm hỏi gia đình đó, tôi nghĩ mình sẽ tìm gặp Giang Thiệu nói chuyện một lần, nhưng tôi vẫn không có can đảm gọi điện.
Không ngờ một tuần sau, anh lại chủ động gọi điện cho tôi.
Giang Thiệu hơi mất bình tĩnh, “Tiểu Hiên bị ngã, không cầm được m á u, vừa đưa thằng bé đến viện.”
“Em xuống lầu, anh đón em!”
Đầu tôi như n ổ tung, tôi cũng không biết mình chạy xuống lầu bằng cách nào.
Giang Thiệu đỡ tôi lên xe, cài dây an toàn cho tôi, an ủi, “Đừng lo, trẻ con bị ngã là chuyện bình thường.”
Nhưng sắc mặt của tôi vẫn trắng bệch.
“Nhưng… thằng bé bị rối loạn đông m á u.”
Giang Thiệu không đáp lại, lái xe nhanh hơn rất nhiều.
Khi chúng tôi đến b ệ n h v iệ n, y tá nói cần truyền m á u.
Nhưng m á u dự trữ trong bệnh viện không đủ.
“Ai có thể hiến m á u cho bé không? Nhóm m á u AB.”
Giang Thiệu đứng lên, “Tôi nhóm m á u AB.”
Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, đang định kéo Giang Thiệu đi, tôi lập tức kéo bác sĩ lại.
“Bác sĩ, anh ta không hiến được, để tôi tìm người khác.”
Bác sĩ nhíu mày, Giang Thiệu tỏ vẻ khó hiểu.
Nhưng tôi có nỗi khổ riêng.
Tôi biết, người thân trực hệ không thể truyền m á u cho nhau.
(*) Trực hệ: Là người có quan hệ huyết thống, cụ thể là người này sinh ra người kia.
Giang Thiệu không biết bé là con mình, nhưng tôi biết.
Bác sĩ định khuyên bảo tôi, nhưng đúng lúc này, bạn thân tôi chạy tới.
Nó cũng là nhóm m á u AB, nó an ủi tôi bằng ánh mắt, rồi lập tức kéo bác sĩ đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Giang Thiệu bình tĩnh lên tiếng, “Tại sao lại không cho tôi hiến m á u?”
14,
Tim tôi chợt thắt lại.
Người thân trực hệ không thể truyền m á u cho nhau, kiến thức này là anh dạy tôi.
Tôi ngước mắt nhìn, quả nhiên, anh ấy đã nghi ngờ rồi.
Tôi cố giữ bình tĩnh, chăm chú nhìn anh, “Bởi vì tôi không muốn nợ anh.”
Quả nhiên, vừa nói ra những lời này, sự nghi hoặc của anh lập tức tan biến.
Tôi biết tính anh.
Anh trầm mặc một lúc, sau đó miễn cưỡng mở miệng, “Xin lỗi, là tôi sơ ý.”
Tôi lắc đầu.
Người có lỗi là tôi, khi thằng bé học mầm non, các cô giáo đều biết tình hình của nó, nhưng lên tiểu học, tôi quên mất chưa nói với nhà trường về vấn đề của thằng bé.
Lần này, có lẽ là thằng bé đang chơi đùa rồi vô tình bị ngã thôi.
Nhưng tôi vẫn không thể không trách bản thân mình.
“Đáng ra tôi nên dặn dò thằng bé…”
Nói được một nửa, tôi không nhịn được, khóc nấc lên.
“Khi mang th a i, tôi không chăm sóc tốt cho bản thân mình, mới khiến thằng bé mắc phải căn bệnh này…”
“Trước kia tôi cũng không biết, đến khi ba tuổi, thằng bé bị ngã, suýt nữa…”
Tôi úp mặt xuống gối khóc nức nở.
Tôi thậm chí còn không muốn nhớ lại những ngày đó.
Khi còn bé, Hiên Hiên rất thông minh, học cái gì cũng nhanh.
Nhưng từ khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, tôi bắt đầu thay đổi suy nghĩ.
Học giỏi hay không cũng không sao, chỉ cần thằng bé bình an trưởng thành là được rồi.
Bác sĩ đã nói, chỉ cần không bị thương thì sẽ không có việc gì.
Nhưng bây giờ…
Tôi cảm nhận được có một bàn tay đang vỗ nhẹ sau lưng tôi.
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, Giang Thiệu nói, “Tôi giúp em.”
Lúc này, tôi không kìm được nữa, ôm anh ấy khóc nấc lên.
Cảm nhận được cảm giác an toàn, tôi không kiêng dè gì nữa, nước mắt nước mũi cứ thế chảy xuống.
Đến khi khóc xong, quần áo Giang Thiệu đã ướt đẫm.
“Xin, xin lỗi.”
Tôi hơi xấu hổ, nhưng Giang Thiệu vẫn rất tự nhiên, anh lấy khăn giấy ra lau mặt cho tôi.
“Không sao, cũng không phải lần đầu tiên.”
15,
Nửa giờ sau, bác sĩ đẩy Hiên Hiên của tôi ra ngoài.
“Bác sĩ, con trai tôi không có vấn đề gì chứ?”
Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, giống như vừa trút được gánh nặng.
“Lần này bị tổn thương tương đối lớn, may mà được truyền m á u kịp thời.”
“Tạm thời không có gì ng uy h iểm, nhưng phải ở viện quan sát thêm mấy ngày.”
Trong phòng b ệnh, tôi nhìn vết thương của thằng bé mà không khỏi đau lòng.
Giang Thiệu vẫn ở lại với tôi.
“Anh về trước đi, ở đây có tôi rồi.”
Giang Thiệu thở dài, nhưng vẫn không di chuyển.
Tôi lại khuyên, “Không có việc gì đâu, bạn thân tôi cũng ở đây, nó là mẹ đỡ đầu của thằng bé, nó chăm sóc thằng bé cũng không kém tôi đâu.”
Có vẻ câu nói này đã thuyết phục được Giang Thiệu, anh gật gật đầu rồi bước chân ra ngoài.
Tôi thở ra một hơi.
Lúc này, cô bạn thân vừa giữ miếng bông trên tay vừa đi đến.
“Sao mày lại để Giang Thiệu đi?”
“Trước kia ông ấy không làm tròn bổn phận thì không nói làm gì, nhưng bây giờ…”
Tôi giơ tay che miệng cô ấy, “Cẩn thận, đánh thức con nuôi của mày bây giờ.”
Cô bạn thân tức giận lườm tôi một lúc rồi mới thôi.
Ở b ệ nh viện tạm thời không có chuyện gì, tôi khẽ thở dài rồi chạy đi mua một ít đồ dùng.
Không ngờ vừa ra khỏi phòng b ệ nh đã thấy Giang Thiệu hai tay xách hai túi đi tới.
Tôi ngẩn người, không phải anh rời đi rồi sao.
Cô bạn thân còn ngạc nhiên hơn tôi, “Hai người làm hòa rồi à? Chị em với nhau mà mày còn lừa tao…”
Lúc này, trên mặt tôi như viết rõ mấy chữ ‘thấp thỏm không yên’.
Tôi chỉ sợ con bé kia nói ra mấy lời vớ vẩn gì đó.
Giang Thiệu, “Ừm, tôi đi mua một chút đồ vệ sinh cá nhân và đồ ăn.”
Cô bạn thân vui vẻ gật đầu.
Tôi, “???”
Anh “Ừm” cái gì vậy?