Tô Lâm và Mạnh Sênh, tôi và Trần Triết Xuyên, Trương Tư Tư và Phó Cảnh.
Chúng tôi được tự chọn địa điểm hẹn hò để tìm hiểu lẫn nhau trong một ngày.
Vừa công bố đội hình ngày mai, đám fan CP gặm Vợ chồng Cảnh Trương vui đến mức muốn nở hoa.
Người hâm mộ của Trương Tư Tư nhao nhao dưới bình luận.
[Chị nhà chúng ta thật biết cạnh tranh, cuối cùng cũng giành được Phó Cảnh, ngày mai chắc chắn được lên hotsearch.]
[Cặp này chắc chắn là real, ngay từ đầu đã có cảm giác CP rồi!]
[Này này, lầu trên bị ảo tưởng sức mạnh à? Không nhìn thấy sắc mặt Phó Cảnh đen xì khi biết mình cùng một đội với Tư Tư nhà các người à?]
[Đúng vậy, toàn đường hóa học mà cũng hít? Nhìn là biết người Phó Cảnh thích là Thẩm Ấu mà?]
[Mặc dù tôi không thích Thẩm Ấu, nhưng nhìn biểu hiện của Phó Cảnh, hình như anh ấy thật sự thích Thẩm Ấu.]
Mặc kệ giang cư bận tranh cãi bên dưới, tập đầu tiên của chương trình kết thúc.
9,
Khi tôi đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà, Phó Cảnh bỗng nhiên đến phòng tôi.
Anh bóp eo tôi, đẩy tôi dựa vào cửa.
Không khí lúc này rất mập mờ.
Tôi quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vào ánh mắt trìu mến của Phó Cảnh.
Hơi thở của anh phả vào mặt tôi, đôi môi cũng dần áp vào môi tôi.
“Thẩm Ấu, sao em dám đồng ý hẹn hò với Trần Triết Xuyên?”
Giọng nói của Phó Cảnh rất nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo cảm giác áp bức.
Tôi khó chịu cựa quậy trong ngực anh.
“Liên quan gì đến anh? Phó Cảnh, anh đừng quên chúng ta đã chia tay rồi.”
Phó Cảnh cong môi cười một cách quyến rũ.
“Chia tay à, nhưng anh đã đồng ý đâu?”
Tôi rất tức giận vì cái thái độ xấu xa này của anh.
“Người cần thể diện như cây cần vỏ, người không cần thể diện đúng là vô địch thiên hạ.”
“Phó Cảnh, sao anh lại trở nên vô liêm sỉ như vậy?”
Sặc mặt Phó Cảnh tối sầm, sau đó hôn lên môi tôi.
Biết không ngăn được, tôi chọn cách đáp lại nụ hôn của anh.
Đôi môi mỏng của Phó Cảnh nhếch lên, lưu luyến mút lấy môi tôi, lưu luyến nói.
“Thẩm Ấu, tại sao lại chia tay? Em hiểu rõ tình cảm của anh mà.”
Tôi nhìn anh, “Em từng nói rồi mà.”
Phó Cảnh nắm lấy cổ tay tôi.
“Trước giờ anh chưa từng nghĩ đó là trở ngại giữa chúng ta, anh có thể xử lý tốt những chuyện đó.”
“Vậy đến khi nào anh xử lý tốt được thì đến nói chuyện với em.”
Phó Cảnh trầm mặc, không nói gì, rời khỏi phòng tôi.
Tôi cảm giác chân mình như nhũn ra, không đứng vững được nữa, vô thức ngồi phịch xuống đất.
10,
Khi còn ở bên Phó Cảnh, tôi chỉ là một diễn viên mờ nhạt, không tên không tuổi.
Nói thế nào nhỉ, tóm lại là còn mờ nhạt hơn gấp ngàn vạn lần bây giờ.
Mỗi lần đối diện với Phó Cảnh, tôi luôn cảm thấy vô cùng tự ti.
Anh ấy nổi tiếng đến mức phải che kín mặt khi ra ngoài.
Còn tôi? Tôi thậm chí còn không cần phải đeo kính râm khi ra ngoài, bởi vì tôi không có fan.
Nói đến cũng hơi buồn, nhưng đây là sự thật.
Phó Cảnh đối với tôi rất tốt, có thể nói là yêu đến tận x ương t ủy.
Anh ấy rất muốn công khai mối quan hệ với tôi, nhưng lần nào tôi cũng ngăn lại.
Phó Cảnh là đỉnh lưu, có rất nhiều fan sự nghiệp, nhưng cũng không ít fan bạn gái.
Nếu công khai thì chẳng khác nào sập phòng, chuyện này đều bất lợi cho cả tôi và Phó Cảnh.
Vì chuyện này, Phó Cảnh đã giận dỗi với tôi rất nhiều lần.
Anh nói tôi là gái hư, ngủ với anh nhưng lại không cho anh danh phận.
Thậm chí anh ấy còn đi uống r ượu giải sầu, khóc thút thít lao vào trong lòng tôi, lên án tôi đối xử tệ bạc với anh.
Tôi biết, Phó Cảnh vô cùng yêu tôi.
Sau này, sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió, nhưng tôi lại dính đầy tai tiếng.
Tâm lý tôi dần có vấn đề, tôi cảm thấy mối quan hệ của tôi và Phó Cảnh không bình đẳng.
Tôi nhận thấy mình không xứng với Phó Cảnh.
Vậy nên, tôi đề nghị chia tay.
Lúc đó, tôi đeo một chiếc vòng tay hoa nhài lên tay anh.
“Anh biết vòng tay hoa nhài có ý nghĩa gì không?
Phó Cảnh lắc đầu, ôm lấy tôi, dụi đầu vào cổ tôi.
Tôi nói tiếp, “Ý nghĩa của hoa nhài chính là: Anh vĩnh viễn thuần khiết và hoàn hảo trong trái tim em.”
Phó Cảnh đỏ mắt, giọng nói cũng khàn đi:
“Em tặng anh một món quà lãng mạn như vậy, sau đó rời đi sao?”
“Em có biết em đối với anh như vậy rất tàn nhẫn không?”
Tôi mỉm cười, dịu dàng vuốt ve hàng lông mày đang nhíu lại của anh.
“Có đôi khi, chia ly chính là kết thúc đẹp nhất.”
Lúc đó, Phó Cảnh khóc rất khó coi, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mất bình tĩnh đến vậy.
Anh đỏ mắt bóp eo tôi.
“Thẩm Ấu, dám chia tay với anh, em là người đầu tiên.”
Sau đó, Phó Cảnh đóng sầm cửa bước ra ngoài.
Tôi và anh chia tay đã được hai năm.
Trong khoảng thời gian đó, Phó Cảnh có đến tìm tôi, dùng mọi cách để theo đuổi tôi một lần nữa.
Nhưng chưa lần nào tôi đồng ý.