11,
Sau hai ngày nghỉ ngơi, tập tiếp theo của chương trình bắt đầu.
Sáng sớm, mọi người chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp.
Phó Cảnh là người cuối cùng xuống bếp, lúc đó tôi đang tráng trứng.
Trương Tư Tư đang ngồi ăn sáng, thấy Phó Cảnh bước đến khu bếp, cô ta lập tức bỏ chiếc bánh trong tay xuống, giả vờ tốt bụng đến hỏi tôi, “Có cần tôi giúp gì không?”
Tôi nhìn cô ta một chút.
Sáng nay, khi bước vào phòng ăn, tôi thấy cô ta vụng về phết bơ lên bánh mì.
Nhìn qua là biết cô ta không hay tự nấu ăn ở nhà.
Tôi cười, “Không cần đâu, sắp xong rồi, cô cứ ăn đi.”
Phó Cảnh cong môi cười.
“Ở đây có tôi là được.”
Nghe có vẻ rất lịch sự, nhưng thực chất là đang muốn đuổi người.
Trương Tư Tư xấu hổ, gật đầu với Phó Cảnh, sau đó quay lại bàn ăn.
[Phó Cảnh không nỡ để chị nhà chúng ta vào bếp, chắc chắn là anh ấy rất yêu chị nhà.]
[Nhìn ánh mắt của bọn họ xem, cứ như muốn dính vào nhau vậy!]
[Đôi tình nhân này rất đáng yêu.]
Nhưng vẫn có vài người tỉnh táo nhìn ra sự thật.
[Mấy người mù à, không nhìn ra Phó Cảnh muốn ở cùng Thẩm Ấu à?]
[Đúng vậy, sau khi Trương Tư Tư rời đi sắc mặt Phó Cảnh mới khá hơn.]
[Hai người họ cùng làm bữa sáng, một người nấu một người phụ giúp, trông giống hệt một cặp vợ chồng vậy. Nhìn kĩ cũng thấy bọn họ có tướng phu thê cơ, làm sao bây giờ?]
Nếu là trước kia, sẽ chẳng ai mở lời nói giúp tôi một câu.
Có lẽ là vì nhìn ra thái độ của Phó Cảnh đối với Trương tư Tư, rất nhiều dân mạng bắt đầu đứng lên nói chuyện giúp tôi.
Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi xuất phát theo đội hình đã định trước.
Trần Triết Xuyên lái xe, tôi ngồi ở ghế lái phụ.
Hôm nay cậu ấy ăn mặc rất bảnh, trên người còn có một mùi hương mát lạnh.
Xem ra cậu ấy cũng rất coi trọng buổi hẹn hò này.
Chúng tôi vừa đi vừa cười nói, chẳng mấy chốc đã đến công viên nước.
Khi tôi thay xong đồ bơi rồi bước ra, Trần Triết Xuyên đang đợi tôi ở ngoài.
Sắc mặt cậu ấy hơi mất tự nhiên, còn đỏ mặt thẹn thùng.
Tôi bật cười, không ngờ nhìn bên ngoài thì giống một badboy, nhưng bên trong lại giống như một cậu bé ngây ngô mới lớn.
Trần Triết Xuyên gãi đầu, vừa cười vừa nói.
“Chúng ta đến chỗ nước cạn chơi trước đi, được không?”
Việc gì cũng hỏi ý kiến tôi trước, đúng là rất ga lăng.
Tôi vừa định trả lời, bỗng một giọng nói nam tính vang lên từ phía sau lưng.
“Đây cũng là lần đầu chúng ta tới đây, có muốn chơi một chút không?”
Tôi quay đầu nhìn, là Phó Cảnh và Trương Tư Tư mặc đồ bơi bước đến.
Phó Cảnh thản nhiên cười.
Nhưng sắc mặt của Trương Tư Tư có vẻ không tốt lắm.
12,
Tôi lúng túng nhìn Trần Triết Xuyên, nhưng cậu ấy cũng đang bối rối chẳng khác gì tôi.
Cứ nghĩ hôm nay chỉ có hai chúng tôi, không ngờ lại nhiều thêm hai người.
Trần Triết Xuyên cũng miễn cưỡng nở nụ cười.
“Sao hai người cũng tới đây?”
Phó Cảnh nhìn tôi một chút, tiếp tục nói.
“Không biết nên đến chỗ nào chơi, cảm thấy chỗ hai người đến cũng không tệ.”
Bầu không khí bỗng im bặt, cuối cùng là Trần Triết Xuyên chủ động phá vỡ bầu không khí này.
“Không sao, bốn người thì bốn người, càng đông càng vui.”
Là người nổi lên nhanh nhất trong làng giải trí, Trần Triết Xuyên biết cách để xử lý những trường hợp này cũng không lạ.
Bốn người chúng tôi đi về phía nước cạn chơi, nhưng cũng chỉ chơi có một lúc.
Trương Tư Tư ngồi trên bờ ôm bụng, trông rất khó chịu.
Tổ quay phim vây quanh cô ta, trợ lý đứng bên cạnh chăm sóc.
Đây là tình huống đột nhiên phát sinh, tôi, Phó Cảnh và Trần Triết Xuyên cũng nhanh chóng vào bờ.
Trương Tư Tư nằm trên ghế, trên trán đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.
Trông có vẻ rất khó chịu.
Buổi quay chụp vẫn tiếp tục, trợ lý của cô ta hỏi hôm nay có ăn phải cái gì không.
Trương Tư Tư lau mồ hôi trên trán, yếu ớt nói.
“Sáng nay chỉ ăn bữa sáng mà Thẩm Ấu làm.”
Vừa dứt lời, tôi trở thành tiêu điểm của sự chú ý.
Tổ quay phim cũng lúng túng, không biết nên làm thế nào.
Phó Cảnh cau mày nhìn Trương Tư Tư, trầm giọng nói.
“Bữa sáng hôm nay chính mắt tôi nhìn Thẩm Ấu làm, chắc chắn không có vấn đề gì.”
Trần Triết Xuyên cũng lên tiếng, sáng nay cậu ấy cũng ăn bữa sáng tôi làm, cũng không cảm thấy có gì không thoải mái.
Trương Tư Tư một mực nói mình bị ng ộ đ ộc thức ăn khiến bầu không khí rất khó xử.
Lúc này, ở dưới bình luận cũng là mưa b om bão đ ạn.
[Nhìn chị gái có vẻ rất khó chịu, không ngờ Thẩm Ấu là loại người như vậy.]
[Trời đất, quay chương trình cũng dám hạ đ ộc người khác, Thẩm Ấu thật không có đạo đức.]
[Lúc trước còn cảm thấy cô ấy rất tốt, không ngờ bây giờ lại lộ bộ mặt thật rồi.]
Thấy Trương Tư Tư quá khó chịu, tổ tiết mục quyết định đưa cô ta đến bệnh viện.
Ba chúng tôi vẫn tiếp tục quay chụp.
Nhưng xảy ra chuyện như vậy, chúng tôi cũng chẳng còn chút hào hứng nào.
Trần Triết Xuyên đề nghị tìm một nhà hàng để ăn uống một bữa.
Nhân tiện đợi kết quả kiểm tra của Trương Tư Tư luôn.
Hai giờ sau, cuối cùng đã có kết quả xét nghiệm.
Là viêm ruột thừa cấp tính.
Phó Cảnh lập tức bước đến chỗ đạo diễn, không biết hai người đó nói gì với nhau.
Khi anh ấy quay lại, đạo diễn lập tức chỉ đạo tổ quay phim quay cả phần b ệnh án của Trương Tư Tư.