Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 2



Giọng nói lo lắng của anh vang lên, “Không được, bà xã tôi bắt đầu n ô n nghén rồi, cô ấy mà nghe được sẽ ghen đó.”

3,

Sau khi Cố Dực nói xong, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ.

Hai giây sau, cả phòng bao bùng n ổ.

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, va phải ánh mắt sâu không đáy của Cố Dực.

Trên gương mặt anh vẫn là nụ cười nhàn nhạt đó, bình tĩnh ứng phó với tất cả những câu hỏi và lời trêu ghẹo của mọi người.

Tôi hoảng sợ, tay cầm cốc nước run lên, làm nó đổ xuống váy tôi.

Hơi ấm của nước kéo tôi về hiện thực.

Tôi đứng dậy, bối rối lấy khăn giấy lau đi.

Lớp trưởng chạy đến, lo lắng cầm ly nước giúp tôi.

“Cậu có sao không? Có bị bỏng không?”

Tôi nhẹ nhàng lên tiếng, lúc này mới phát hiện giọng mình cũng run run theo, “Không có.”

Tôi ho nhẹ hai lần, sau đó giả vờ bình tĩnh nói, “Không sao, chắc là do hôm qua mình tăng ca quá muộn nên hôm nay hơi mệt.”

Tôi lấy giấy lau váy, ngón tay vô thức nắm chặt tờ giấy, cố nặn ra một nụ cười, áy náy lên tiếng, “Xin lỗi mọi người, mình không được khỏe nên xin phép về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ nha, hẹn gặp lại vào dịp khác.”

Sau đó, tôi không nói thêm gì, chỉ cầm chiếc túi xách của mình lên, sau đó cúi đầu rời đi.

Mãi đến khi rời khỏi khách sạn, ra đến mặt đường, làn gió mát rượi thổi vào hai má nóng bừng của tôi, lúc này tôi mới cảm thấy bình tĩnh lại.

Kể từ khi Cố Dực xuất hiện, mọi thứ đều phát triển theo một chiều hướng khác.

Tôi n ô n nghén, Cố Dực thừa nhận mình đã kết hôn trước mặt mọi người, còn có ánh mắt của anh…

Tôi đứng bên đường, vuốt ve bụng mình theo bản năng.

Mặc dù chưa chắc chắn có phải trong này có một sinh mệnh mới hay không.

Nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi vẫn có một cảm giác mong chờ mãnh liệt.

Tôi đứng đó, trong lòng giống như có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang, nhưng cũng giống như chẳng có suy nghĩ gì.

Không biết qua bao lâu, tôi nghe thấy tiếng bước chân đều đều từ phía sau lưng mình.

Quay đầu lại theo bản năng, vô tình đối diện với ánh mắt nặng nề của Cố Dực.

Trên người anh khoác một chiếc áo mỏng, có vẻ anh ấy cũng xin phép về sớm giống như tôi.

Tôi mấp máy miệng, ngây ngốc nhìn anh.

Nhưng đến khi anh bước đến trước mặt tôi, tôi cũng không nói ra được lời nào.

Cố Dực cụp mắt, nụ cười lịch sự giống như trong phòng bao biến mất, lúc này, anh ấy càng giống người chồng cũ mà tôi quen thuộc hơn.

Chúng tôi mặt đối mặt ở ven đường, nhưng không ai chủ động lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Không biết qua bao lâu, đến khi tôi cảm thấy không thể chịu đựng bầu không khí này được nữa, cuối cùng Cố Dực cũng lên tiếng.

Anh bất lực thở dài, lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, bình tĩnh nhìn tôi.

“Đi thôi, đưa em về nhà.”

4,

Tôi vô thức lùi lại một bước, lắc đầu từ chối.

“Không cần, em tự gọi taxi được.”

Cố Dực dừng bước.

Anh ấy không ngờ tôi sẽ từ chối, ngạc nhiên mím môi.

Tôi nắm chặt túi xách, cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt anh.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi và Cố Dực có gặp lại nhau vài lần.

Ở một khía cạnh nào đó, anh ấy cũng được coi là ân nhân của tôi, vì vậy sau khi kết hôn tôi luôn nghe lời anh.

Cố Dực là một luật sư, công việc của anh rất bận rộn.

Sau khi kết hôn, chúng tôi cũng không ở bên nhau nhiều lắm, thậm chí là khi ly hôn, anh ấy cũng chỉ kí tên rồi vội vàng rời đi.

Càng nhớ lại, tôi càng cảm thấy hành vi của anh tối nay là vô cùng bất thường.

Hình như anh ấy đang nhìn tôi, nhưng tôi không ngẩng đầu lên, cũng không biết anh đang nghĩ gì.

Tôi hít một hơi, đè nén cảm xúc phức tạp của mình, nhỏ giọng nói, “Nếu không còn chuyện gì nữa, em đi trước. Hôm nay anh có uống rượu, đừng lái xe, gọi tài xế đi.”

Nói xong, tôi cũng không nhìn anh nữa, quay người đặt xe taxi.

Đột nhiên Cố Dực nắm tay tôi, tôi khựng lại, cảm giác như tim mình lỡ mất một nhịp.

Giọng nói khàn khàn của anh mang theo làn gió đêm thổi vào lỗ tai tôi.

Không biết có phải nhiễm hơi ấm của mùa xuân không, nhưng tôi dường như cảm thấy có chút dịu dàng trong lời nói của anh.

“Anh không uống rượu, chỉ uống nước nho giống em thôi.”

Tôi ngạc nhiên, không ngờ anh cũng để ý đến điều này.

Cố Dực vẫn nắm tay tôi không buông.

Tôi quay đầu lại nhìn anh, không ngờ lại nhìn thấy chút bối rối trên gương mặt ấy.

Giống như anh đang cân nhắc xem mình nên nói gì mới đúng, thì ra một luật sư giỏi cũng có lúc do dự như vậy.

Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, nhưng hôm nay lại có gì đó khác hẳn mọi ngày.

Tôi chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.

Nếu tôi đoán không nhầm, nguyên nhân có lẽ là do đứa con trong bụng tôi.

Không hiểu sao, tôi cảm thấy chồng cũ hôm nay không giống mọi ngày.

Cố Dực nắm chặt tay tôi.

Sau một hồi bối rối, cuối cùng anh chỉ nhẹ nhàng nói, “Câm Câm, để anh đưa em về nhà, nhé.”

5,

Tôi hơi ngạc nhiên nhìn anh.

Không biết có phải ảo giác hay không, tôi nghe được trong giọng nói của anh có một chút gì đó giống như đang cầu xin.

Tôi mím môi, do dự chưa biết làm thế nào, anh lại nói thêm, “Từ trên phòng bao có thể nhìn xuống dưới này, nếu chúng ta ở đây quá lâu, chắc chắn bọn họ sẽ nghi ngờ.”

Cố Dực nói trúng điều tôi đang lo lắng.

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc, che giấu sự phức tạp trong ánh mắt của mình.

Cố Dực vẫn là Cố Dực, vẫn luôn điềm tĩnh như thế.

Vậy mà vừa rồi tôi còn nghĩ anh tỏ ra yếu đuối, thật nực cười.

Cố Dực vẫn nắm tay tôi, vẫn lẳng lặng nhìn tôi.

Tôi bị ánh mắt của anh đánh bại, bất đắc dĩ thở dài, “Buông tay ra đi, làm phiền anh rồi.”

Sau khi nghe được những lời này, bàn tay Cố Dực thả lỏng.

Tôi đi theo anh đến bãi đỗ xe, rất nhanh đã nhìn thấy chiếc SUV quen thuộc.

Cố Dực mở cửa ghế phụ cho tôi, tôi cũng thoải mái bước vào, điều khiến tôi ngạc nhiên là những thứ trước kia tôi để trong xe đều vẫn còn nguyên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner