Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 3



Có túi thơm bình an mà tôi xin được trên núi, còn có những thứ vụn vặt mà tôi để lại.

Cố Dực ngồi vào ghế lái.

Tôi thắt dây an toàn, mím môi, cũng không hỏi xem ý anh là gì.

Ly hôn rồi mà vẫn giữ lại những thói quen khi ở cùng vợ cũ.

Anh ấy như vậy khiến tôi nghi ngờ giấy chứng nhận ly hôn ở nhà kia là giả.

Cố Dực không hỏi địa chỉ, nhưng lại lái đúng hướng về phía nhà tôi.

Tôi cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều.

Tóm lại, nhìn thái độ anh ấy bây giờ, nếu nói ly hôn chỉ là một giấc mơ, tôi cũng tin.

Tôi quyết định không nhìn những đồ vật quen thuộc kia nữa, lẳng lặng nhìn về phía ngoài cửa sổ.

6,

Vừa nãy ở bên đường, tôi cảm thấy Cố Dực giống như có rất nhiều điều muốn nói với tôi.

Nhưng khi lên xe, anh lại mím môi không nói một lời.

Thấy nơi này còn cách nhà mình một đoạn, tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Ngay khi hai mí mắt tôi sắp dính vào nhau, Cố Dực đang im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng nói của anh hơi khàn, nhưng những lời anh khiến tôi giật mình tỉnh lại.

“Em… có t h a i đúng không?”

Tôi sững người một lúc, đột nhiên mở to mắt, cơn buồn ngủ bay sạch.

Cố Dực không nhìn tôi, anh vẫn chăm chú lái xe.

Trong xe im lặng đến lạ thường.

Đầu óc tôi quay cuồng, cẩn thận suy nghĩ nên đối diện với chuyện này như thế nào.

Tay cầm vô lăng của Cố Dực có vẻ hơi căng thẳng.

Một lúc sau, anh quả quyết nói, “Nếu em có t h a i, anh sẽ chịu trách nhiệm, em muốn gì anh cũng sẽ đáp ứng.”

Tôi vô thức đặt tay lên bụng, nghe Cố Dực nói xong, bất đắc dĩ cười cười, “Em cũng không biết có phải mang t h a i không, cũng có thể là do cơ thể em không thoải mái.”

Tôi ngừng lại một chút, sau đó giả vờ thoải mái nói, “Chúng ta đã ly hôn rồi, cho dù thật sự có con, anh cũng không cần căng thẳng như vậy. Anh muốn gửi t iền nuôi dưỡng con cũng được, nếu anh không gửi, em cũng không kiện anh đâu.”

Cố Dực không nói gì.

Anh đột nhiên bẻ lái, dừng xe ở ven đường.

Tôi nghe tiếng thở nặng nhọc của anh, áy náy nhìn bộ ngực phập phồng của anh.

Tôi biết anh đang tức giận, nhưng tôi không biết tại sao anh lại tức giận.

Có phải là vì tôi nói đến t iền nuôi dưỡng con không?

Hay là anh ấy không muốn có đứa con này?

Cố Dực lấy một chai nước ra, thậm chí còn không thèm nhìn, anh vặn nắp ra uống một hơi.

Có vẻ anh đã tỉnh táo hơn đôi chút.

Đến khi uống cạn chai nước, cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại.

Anh không nói gì, tiếp tục nổ máy rồi tiếp tục lái xe.

Tôi ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn anh, sau khi xác định anh đã bình tĩnh lại, tôi mới cẩn thận hỏi.

“Được rồi, nếu anh không muốn có đứa nhỏ này, em có thể bỏ đi… chúng ta thương lượng một chút đi?”

Vừa dứt lời, tôi nghe thấy tiếng nắm tay Cố Dực siết chặt.

Lần này anh không dừng xe nữa, nhưng có vẻ còn tức giận hơn vừa nãy.

Tôi quyết định ngậm miệng lại, không thách thức giới hạn của Cố Dực nữa.

Anh ấy từ trước tới giờ đều như vậy.

Nhìn không thấu, cũng không hiểu được.

Kết hôn ba năm, tôi cũng không cảm thấy mình hiểu rõ anh hơn hồi đại học là bao.

Giống như bây giờ, tôi không hiểu tại sao anh lại tức giận.

Vì tức giận, hơi thở của Cố Dực càng nặng nhọc hơn.

Nhưng xe vẫn chạy rất ổn định, tôi không cảm thấy khó chịu chút nào.

Anh ấy không nói, tôi cũng không dám nói thêm gì.

Cứ như vậy, đi đến dưới lầu nhà tôi.

Tôi tháo dây an toàn, ngoan ngoãn cảm ơn rồi chuẩn bị xuống xe.

Lúc tôi định đóng cửa, Cố Dực đột nhiên lên tiếng, giống như anh đang nghiến răng nghiến lợi mà nói.

“Sáng mai anh đến đón em đi b ệnh v iện kiểm tra, xác định xem có mang th ai hay không trước rồi nói tiếp.”

Tôi sững người, đến khi tôi suy nghĩ xong, muốn mở miệng từ chối thì anh đã chồm qua ghế lái phụ, đóng sầm cửa xe lại.

Sau đó, anh rời đi ngay trong đêm, chỉ để lại tôi đang há miệng chưa nói hết câu đứng đó.

7,

Mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động cơ xe nữa, tôi mới từ từ thu lại biểu cảm trên gương mặt.

Đầu óc rối loạn.

Tôi thất thần quay về nhà, c ởi q uần áo rồi tắm rửa một cách máy móc. Đến khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, ánh mắt tôi vô thức nhìn lên đầu giường, nơi đó có một bức ảnh bầu trời đầy sao.

Tôi khựng lại, thẫn thờ nhìn bức ảnh đó.

Bức ảnh được chụp vào năm thứ hai sau khi tôi và Cố Dực kết hôn, anh đưa tôi đi du lịch.

Nghĩ lại, mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi của tôi và Cố Dực khi còn học đại học hình như cũng chỉ liên quan đến chụp ảnh.

Tôi và anh là bạn cùng lớp đại học, tôi cũng học ngành luật giống anh.

Khác nhau ở chỗ, Cố Dực là luật sư chuyên nghiệp trẻ tuổi nhất, còn tôi học luật chỉ là do mong muốn của ba mẹ.

Ba tôi là một luật sư, từ nhỏ, ba mẹ tôi đã vạch sẵn cho tôi một con đường.

Giáo viên, bác sĩ, luật sư.

Tôi không có hứng thú với bất kì chuyên ngành nào trong đó, vậy nên tôi chọn học ngành luật giống ba mình.

Cứ như vậy, tôi đỗ vào Đại học Khoa học Chính trị và Luật.

Tôi không có hứng thú với bất kì thứ gì trước khi bước vào đại học.

Tôi từng nghĩ, cuộc sống đại học của tôi cũng chỉ quanh quẩn ở mấy việc như lên lớp, ôn thi, học nghiên cứu.

Người ta nói, tỉ lệ thất nghiệp của sinh viên luật là 99%, và 90% trong đó đã được định sẵn kể từ khi chúng tôi bước chân vào chuyên ngành này.

Cũng may, tôi chẳng lý tưởng hay khát khao gì với ngành này cả.

Từ trước đến nay, quan điểm của tôi đối với nghề luật sư là làm được thì làm, không làm được thì thôi.

Tuy nhiên, có một lần, tôi vô tình được tiếp xúc với nhiếp ảnh trong câu lạc bộ ở trường.

Tôi bắt đầu cảm thấy yêu thích những hoạt động này.

Tôi thích nhìn những cảnh đẹp được ghi lại dưới bàn tay mình, càng thích tìm ra giá trị của những thứ không hoàn hảo kia.

Giống như tôi đang hi vọng một ai đó sẽ đến và cứu lấy mình.a

Cứu tôi ra khỏi nghề nghiệp tôi không thích, cuộc sống tôi không thích.

Nhưng không có ai xuất hiện, tôi hiểu rõ tính cách nhu nhược của mình hơn bất cứ ai, tôi cũng biết mình không dám phản kháng.

Cứ như vậy, tôi ngày càng dành nhiều thời gian hoạt động ở câu lạc bộ hơn.

Lần đầu tiên tôi và Cố Dực nói chuyện với nhau, cũng là bởi vì anh đồng ý đến làm mẫu ảnh cho tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner