Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 12



Cố Dực cũng đang cố gắng vì mối quan hệ này, tôi cũng muốn can đảm một lần.

Tôi nắm chặt tay, cố chấp nhìn Cố Dực, đợi chờ một câu trả lời từ anh.

27,

Cố Dực ngây người nhìn tôi.

Anh khựng lại trong vài giây, sau đó bắt đầu phân tích ý nghĩa trong lời nói của tôi.

Chẳng mấy chốc, một tia hi vọng hiện lên trong mắt anh.

Anh nhìn tôi, run run nói, “Anh thích em, anh thích em, không phải vì trách nhiệm gì đó.”

Tôi cảm giác được cảm xúc của Cố Dực đang dần mất kiểm soát.

Anh siết chặt tay, cố tỏ vẻ bình tĩnh và tự nhiên hết mức có thể.

“Anh nói có lẽ em không tin, thật ra anh định sau khi thi đại học sẽ tỏ tình với em, nhưng anh nghe được Tống An An hỏi em thích người như thế nào, em lại nói…”

Anh hít sâu một hơi, giống như không muốn nói tiếp.

Tôi từ từ mở miệng, thay anh nói tiếp.

“Em nói em không biết, nhưng chắc chắn không phải là người giống Cố Dực.”

Cố Dực ngẩng đầu, nhìn tôi bằng vẻ mặt đáng thương.

Ánh mắt của anh hôm nay tối hơn mọi ngày, trước kia tôi luôn cảm thấy con ngươi của anh màu đen, nhưng trong đó luôn chất chứa một ánh sáng mờ nhạt.

Nhưng bây giờ, trong ánh mắt ấy chỉ có tủi thân và bi thương.

Anh vẫn đứng đó, trông giống như một chú cún vừa bị chủ nhân vứt bỏ.

Tôi thở dài, xoa xoa thái dương.

“Anh không nghe thấy những lời em nói sau đó sao?”

Cố Dực ngẩn người, vô thức đáp lại, “Câu gì?”

Tôi nhìn anh, bất đắc dĩ nói, “Em nói, Cố Dực quá ưu tú, nếu như ở gần anh ấy, em nhất định sẽ có tình cảm với anh ấy, nhưng lại không dám chắc anh ấy cũng sẽ yêu em, nên em chỉ có thể tự nói với bản thân là không được thích anh ấy.”

Tôi nhìn gương mặt thất thần của Cố Dực, cong miệng cười.

“Sự thật chứng minh, em hiểu rõ bản thân mình cỡ nào.” Tôi giả vờ lắc đầu, sau đó giang hai cánh tay ra.

“Cố Dực, nếu anh cũng thích em, đến ôm em một cái đi.”

“Bây giờ, em không muốn chờ đợi thêm một giây một phút nào nữa.”

Vừa nói xong, tôi rơi vào một vòng tay ấm áp.

Hơi thở quen thuộc của người đàn ông lập tức bao trùm lấy tôi.

Tôi có cảm giác trên đỉnh đầu mình như có giọt nước rơi xuống.

Tiếng nghẹn ngào của Cố Dực truyền vào tai tôi, tôi chỉ có thể ôm anh ấy chặt hơn nữa.

28,

Hôm đó, tôi và Cố Dực ôm nhau rất lâu, mãi mới bình tĩnh lại.

Tôi dắt Cố Dực vào nhà, bắt anh ấy đi ngủ, không được lái xe nữa.

Cố Dực ôm tôi suốt cả đêm.

Anh ngủ rất say, nhưng vẫn không quên trong bụng tôi còn có đứa bé, lực tay của anh rất nhẹ nhàng.

Tôi nằm trong vòng tay anh, lặng lẽ đặt tay lên bụng, thầm cảm ơn đứa con chưa thành hình này.

Đứa bé này rất hiểu chuyện.

Tôi không có quá nhiều phản ứng khi mang th ai, quan trọng nhất là, đứa bé này cho tôi và Cố Dực một cơ hội để tìm hiểu nhau.

Hôm sau tỉnh dậy, Cố Dực vẫn ôm tôi, lề mề trên giường thật lâu.

Sau khi miễn cưỡng đứng dậy, anh đưa tôi đến công ty của tôi.

Hôm nay tôi mới biết, mấy ngày nay Cố Dực lấy danh nghĩa là luật sư đại diện của tôi để nói chuyện với ông sếp mấy lần.

Hôm nay anh ta cũng mang theo luật sư của mình tới, nhưng khi luật sư kia nhìn thấy Cố Dực, vị luật sư kia lập tức tuyên bố mình không đấu lại được Cố Dực.

Sắc mặt của ông sếp xanh lè, cuối cùng ông ta miễn cưỡng kí vào hợp đồng bồi thường sau khi bị Cố Dực ám chỉ rằng sẽ điều tra thêm về công ty.

Tiền bồi thường nhiều hơn tôi mong đợi rất nhiều, tôi lập tức kéo Cố Dực đi siêu thị mua sắm một số đồ dùng sinh hoạt hằng ngày.

Sau khi hiểu ý tôi, Cố Dực rất vui.

Anh chuyển đến ở cùng tôi, chăm sóc cho tôi.

Đến khi đứa bé được năm tháng, chúng tôi tái hôn, một lần nữa cầm hai quyển sổ màu đỏ kia về nhà.

Tôi cởi bỏ được nút thắt trong lòng, dưới sự động viên của Cố Dực, tôi cầm lại máy ảnh một lần nữa, chuẩn bị bắt đầu thực hiện ước mơ của mình một lần nữa.

Sau này tôi hỏi Cố Dực, tại sao sau khi ly hôn anh mới bắt đầu theo đuổi tôi.

Cố Dực nói với tôi, thật ra kế hoạch của anh ấy là lâu ngày sinh tình.

Nhưng không ngờ ba năm rồi vẫn chưa thành công, ngược lại còn để tôi phải viết đơn ly hôn.

Cho nên anh đi hỏi bạn bè của anh, bạn anh nói bởi vì lúc nào anh cũng im lặng nên mới mất vợ.

Không hiểu sao khi nghe những lời này, tôi cũng hơi chột dạ, sờ mũi mình.

Lúc này tôi mới hiểu vì sao sau khi ly hôn Cố Dực lại dần thay đổi.

Bởi vì anh sợ nếu anh không nói, anh sẽ mất vợ.

29,

Chúng tôi công khai mối quan hệ lên vòng bạn bè.

Quả nhiên, mọi người đều bất ngờ.

Sau khi chúng tôi công khai, người đầu tiên liên lạc với tôi là chủ tịch câu lạc bộ khi đó.

Cậu ấy nói với tôi một bí mật, cậu ấy vô tình phát hiện ra hôm Cố Dực đến làm mẫu cho tôi không phải do người khác nhờ, mà là anh ấy chủ động yêu cầu.

Hôm đó, chủ tịch cũng không biết tại sao Cố Dực lại chủ động đến hiện trường, nhưng bây giờ cậu ấy đã biết, bởi vì Cố Dực muốn đến để theo đuổi vợ.

Tôi khá ngạc nhiên, chưa kịp hỏi Cố Dực thì thầy cố vấn cũng chủ động gọi điện thoại cho tôi.

Thầy chúc mừng chúng tôi, sau đó cũng nói cho tôi một bí mật.

Trước kia, Cố Dực giúp mẹ tôi xử lý vụ kiện, cũng là do anh ấy chủ động tìm thầy cố vấn, nhờ thầy thuyết phục tôi tìm đến anh.

Sau đó, một vài người khác cũng kể bí mật cho tôi nghe.

Tôi kiên nhẫn lắng nghe từng người một, cuối cùng tôi mới ngạc nhiên phát hiện, thì ra, anh vẫn luôn chủ động từng bước tiến đến bên cạnh tôi.

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, tình cảm của tôi dành cho Cố Dực càng tăng lên.

Đến khi hiểu ra hết tất cả mọi chuyện, tôi hỏi anh yêu tôi từ khi nào?

Nhưng Cố Dực không nói.

Anh chỉ cười ranh mãnh rồi nói với tôi, “Để cho em tò mò một chút, chẳng phải sẽ càng lãng mạn hơn sao?”

Nghe vậy, tôi câm nín, không tiếp tục hỏi anh nữa.

Khi tôi mang th ai tám tháng, lớp trưởng lại tổ chức một buổi họp lớp khác.

Nói là họp lớp, nhưng thật ra đây chỉ là một buổi tụ tập để mọi người hóng hớt chuyện của tôi và Cố Dực thôi.

Mặc dù tôi và Cố Dực hiểu rõ mục đích, nhưng chúng tôi vẫn vui vẻ tham gia.

Khi chúng tôi bước vào phòng bao, mọi người đều đã đến đủ cả.

Tôi bình tĩnh chào họ, khác với buổi họp lớp lần trước, lần này tôi không còn lo sợ rụt rè nữa mà thoải mái hơn rất nhiều.

Cô bạn thân của tôi cũng đến, tôi nói với cô ấy rằng tôi sắp quay lại với nghề nhiếp ảnh, cô ấy vui vẻ vỗ vai tôi.

“Biết ngay mà, như vậy mới đúng chứ, không uổng công năm đó mày leo lên sân thượng của kí túc xá suốt 365 ngày chỉ để chụp lại ảnh những bầu trời sao khác nhau.”

“Hả? Hạ Tử Câm cũng thích leo lên sân thượng à? Trước kia Cố Dực cũng thích leo lên đó để học bài, khi đó, chúng tôi còn rất khâm phục cậu ấy, chăm chỉ như cậu ấy mà không thành công thì còn ai thành công nữa chứ.”

Nghe xong, tôi rất ngạc nhiên, bỗng nhiên hiểu ra mọi chuyện.

Tôi quay qua nhướng mày với Cố Dực.

Cố Dực không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn tôi, khóe miệng hơi cong lên.

Lúc này, anh không cần nói gì, tôi đã hiểu ra tất cả.

Tôi nắm chặt tay anh, mỉm cười với anh giữa đám đông ồn ào.

Vào năm nhất, tôi vừa mới phát hiện ra lý tưởng nhỏ bé của mình, đêm nào tôi cũng ngoan cố leo lên sân thượng chụp lại những vì sao.

Thì ra, trong lúc tôi theo đuổi ánh sáng của những ngôi sao đó…

Đã có người thầm đứng sau lưng…

Coi tôi là ánh sáng mà theo đuổi.

hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner