Theo Đuổi Ánh Sáng

Chương 11



Mẹ tôi biết rõ tất cả mọi chuyện.

Tôi l ừa được tất cả mọi người, nhưng không l ừa được người mẹ luôn yêu thương con gái mình.

“Câm Câm, mẹ luôn hối hận vì ngăn cản con học nhiếp ảnh.”

Bà ấy đột nhiên thở dài, tôi mơ màng nhìn theo.

Bà tiếp tục nói, “Trước kia, mẹ chỉ cảm thấy cần một cuộc sống ổn định, sau đó kết hôn, sinh con, như vậy là đủ hạnh phúc.”

“Nhưng hai năm trước, khi con và Tiểu Dực cùng đi du lịch, thằng bé gửi cho mẹ rất nhiều hình ảnh của con.”

Tôi sửng sốt, “Anh ấy gửi ảnh của con cho mẹ?”

“Ừm.” Mẹ tôi gật đầu, đưa điện thoại cho tôi nhìn, “Đều là hình ảnh con đang chụp những thứ khác, đây là lần đầu tiên mẹ thấy con cầm máy ảnh, cũng là lần đầu tiên mẹ thấy con vui vẻ như vậy.”

Bà thờ dài, khẽ nói, “Thích hay không, nhìn thoáng qua là biết.”

Tôi lẳng lặng nhìn những bức hình trong máy bà.

Đó là hình ảnh trong chuyến du lịch của tôi và Cố Dực.

Tôi luôn nghĩ anh chỉ đưa tôi đi khắp nơi, không ngờ rằng anh ấy lén chụp rất nhiều ảnh của tôi, sau đó gửi hết cho mẹ tôi.

Dưới ống kính của Cố Dực, tôi rất tập trung và yên tĩnh.

Cố Dực từng nói, dáng vẻ hạnh phúc nhất của tôi là khi tôi cầm máy ảnh.

Tôi nhìn những bức ảnh trước mắt, dần lặng người đi.

An An nói không sai, Cố Dực đúng là một khúc gỗ.

Rõ ràng anh ấy luôn làm mọi chuyện vì tôi, nhưng lại luôn không nói lời nào.

Mà tôi còn ngốc hơn.

Rõ ràng những gì Cố Dực thể hiện đều rõ ràng như vậy, nhưng tôi lại nhút nhát không dám đối diện.

Có thích hay không, chỉ cần thoáng qua một chút là có thể nhìn ra mà.

26,

Hôm đó, mẹ tôi ngồi cạnh tôi rất lâu.

Về sau, tôi và mẹ cũng không nhắc lại chuyện này.

Tôi ở nhà mẹ, mỗi ngày đều nói chuyện và xem TV cùng bà, cuộc sống trôi qua rất dễ chịu.

Một buổi tối vài ngày sau, mẹ tôi ngồi bên ghế sô pha nhìn xuống dưới lầu, bà ngạc nhiên hỏi tôi, “Tiểu Dực ở dưới lầu sao?”

Nghe vậy, tôi sửng sốt một chút, sau đó vô thức nhìn xuống cửa sổ.

Cố Dực mặc một chiếc áo khoác mỏng, lẳng lặng đứng dưới đường nhìn về phía tôi.

Vô tình, chúng tôi đối mặt với nhau, Cố Dực khựng lại một chút rồi quay người muốn rời khỏi.

“Cố Dực, anh chờ đã!” Tôi hét lên, nghe thấy tôi gọi, bước chân của anh ngừng lại.

Tôi nói với mẹ một câu rồi vội vàng chạy xuống.

Đến khi tôi xuống dưới lầu, Cố Dực vẫn đứng im ở đó.

Gương mặt không cảm xúc của anh cau lại khi thấy tôi thở hổn hển.

Anh muốn tiến đến, nhưng không hiểu sao lại dừng lại, chỉ đứng yên ở đó, “Em chậm một chút, cẩn thận, cẩn thận.”

Anh đứng đó, lo lắng nhìn tôi.

Tôi mặc kệ, chỉ muốn chạy thật nhanh đến trước mặt anh.

Nhưng Cố Dực lại lùi về sau một bước, trong nháy mắt, cảm giác tủi thân dần dâng lên trong lòng.

“Anh lùi cái gì, không muốn đến gần em sao?”

Cố Dực há to miệng, vội vàng giải thích, “Không phải, anh không có.”

Anh cúi người, sau đó chậm rãi nói, “Anh sợ… sợ anh ôm em quá chặt, sợ em đau.”

Tôi sững người một lúc rồi ngơ ngác nhìn anh.

Lúc này, tôi mới nhận ra gương mặt của Cố Dực khó coi đến đáng sợ.

Mới mấy ngày không gặp, hốc mắt của anh đã thâm đen.

Tôi cau mày, hỏi anh, “Mấy ngày nay tổng cộng anh ngủ mấy tiếng?”

Cố Dực nhỏ giọng thì thầm dưới ánh mắt dò hỏi của tôi, “Khoảng bảy, tám tiếng gì đó.”

Tôi bị anh làm cho tức đến bật cười.

Tôi muốn mắng anh, nhưng lời vừa đến miệng lại nuốt ngược vào trong, hình như người gây ra những chuyện này là tôi thì phải.

Tôi nhìn người đàn ông dáng người cao lớn đang đứng cách tôi khoảng hai mét, nhìn anh vừa cô đơn vừa đáng thương.

Tôi không biết phải làm sao, chỉ đành vào luôn vấn đề chính, “Cố Dực, chúng ta kết hôn ngần ấy năm, anh đối tốt với em là vì thích em, hay chỉ vì trách nhiệm?”

Mấy ngày nay ở cùng mẹ, tôi ngẫm lại bản thân của mấy năm nay.

Tự ti, nhạy cảm, nhu nhược, nhát gan.

Những thứ này hội tụ đầy đủ trong người tôi, đến mức tôi không dám mở miệng hỏi.

Trước đây, khi tôi đọc tiểu thuyết, tôi còn cảm thấy nam nữ chính chuyện gì cũng giấu trong lòng, thật ngu ngốc.

Nhưng đến khi ở trong hoàn cảnh đó, tôi mới biết, để nói ra một câu thật lòng cần bao nhiêu dũng khí.

Tôi thừa nhận, tôi nhu nhược, tôi sợ hãi.

Nếu không vì đứa bé này xuất hiện ngoài ý muốn, có lẽ cả đời này tôi sẽ không gặp lại Cố Dực nữa.

Nhưng bây giờ, tôi muốn cố gắng tiến thêm một bước.

Tôi biết, trong khoảng thời gian này Cố Dực cũng cố gắng thay đổi, cố gắng mở lòng ra để nói thật với tôi, những điều này tôi đều biết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner