22,
Không biết từ bao giờ, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Bàn tay cầm máy ảnh của tôi khẽ run lên, tôi không lừa dối chính mình nữa.
Tôi thích Cố Dực, làm sao có thể không thích anh được chứ.
Mặc dù tôi vẫn luôn tự nói với chính mình, Cố Dực đối xử tốt với tôi chỉ vì trách nhiệm thôi.
Anh chưa từng nắm tay tôi, chưa từng hôn tôi, anh chỉ cố gắng làm hết trách nhiệm của một người chồng, nhưng tôi vẫn yêu anh.
Chỉ là… tình cảm này có ý nghĩa gì sao?
Khi tôi còn nhỏ, mối quan hệ của ba mẹ tôi rất tốt, rất hạnh phúc.
Ba tôi nhớ rõ những ngày kỉ niệm, mỗi ngày đều mua tặng mẹ tôi một bông hoa.
Bọn họ từng hạnh phúc như vậy, kết quả thì sao?
Tôi chứng kiến những khoảnh khắc hạnh phúc của họ, cũng tận mắt chứng kiến kết cục dơ bẩn đó.
Tình yêu mặn nồng đến đâu cũng sẽ đến lúc kết thúc, nói gì đến tình yêu đơn phương của tôi.
Tôi từng nhìn thấy kết cục đau khổ như vậy, tôi không muốn đi vào vết xe đổ, không muốn làm con thiêu thân lao vào ngọn lửa đó.
Sự hèn nhát trong xương tủy của tôi bộc phát vào khoảnh khắc tôi phát hiện mình có tình cảm với Cố Dực.
Tôi run rẩy, không kiểm soát được cơ thể, nằm lên giường tự ôm chặt lấy mình.
Không được, không thể.
Tôi không thể giống mẹ tôi, không thể bị tình yêu ăn mòn tâm trí.
Tôi phải tỉnh táo.
Phải biết rõ, cuộc hôn nhân này chỉ là kết quả của một lần say r ượu.
Chúng tôi đến với nhau vì trách nhiệm.
Chỉ là một cuộc hôn nhân mà thôi.
Tôi thật sự rất sợ hãi, tôi biết rõ bản thân mình tầm thường bao nhiêu, tôi không xứng với một người luôn luôn tỏa sáng giống như Cố Dực.
Cho nên tôi mới chạy trốn.
Tôi vờ như không có việc gì, đề cập đến chuyện ly hôn với Cố Dực.
Sau đó, dưới ánh mắt khó tin của anh ấy, tôi đích thân nắm lấy tay anh, từng nét từng nét viết tên anh vào bản thỏa thuận ly hôn.
24,
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, cũng không biết mình chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
Đến khi mở mắt ra, tôi vẫn đang ôm chặt chiếc máy ảnh mà Cố Dực tặng, hai mắt sưng híp.
Tôi mở điện thoại lên xem giờ, lúc này là sáu giờ tối, đúng lúc đến giờ ăn tối.
Tôi cố tình phớt lờ tin nhắn của Cố Dực, đứng dậy cất máy ảnh đi, sau đó vào nhà tắm thay quần áo rồi ra ngoài.
Khi tôi về nhà, đúng lúc mẹ và dì hộ tá vừa dọn thức ăn ra bàn.
Mẹ vừa nhìn thấy tôi, trong mắt không giấu được vẻ vui mừng.
Bà chạy nhanh đến kéo tay tôi, nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân.
Trước khi đến đây, tôi đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Tôi nhẹ nhàng kéo tay bà, lém lỉnh nháy mắt, “Mẹ, chúng ta ăn cơm trước đi, ăn xong con với mẹ nói chuyện.”
Nghe xong, bà lập tức vui vẻ kéo tôi ngồi vào bàn ăn.
Đồ ăn dì hộ tá làm khá thanh đạm, trùng hợp vừa với khẩu vị hiện tại của tôi.
Sau bữa tối, dì hộ tá đi rửa bát và dọn dẹp nhà bếp.
Tôi ngồi trên ghế sô pha, thì thầm với mẹ, “Mẹ ơi, con có th a i rồi.”
Mẹ tôi sững sờ một lúc, sau đó vui vẻ hỏi han, “Thật sao? Mấy tháng rồi? Tiểu Dực biết chưa?”
Tôi buồn cười ra hiệu cho mẹ bình tĩnh lại.
Dưới ánh mắt kích động của bà, tôi kiên nhẫn trả lời từng câu một, “Thật ạ, đã hơn hai tháng, Cố Dực cũng biết rồi.”
Mẹ tôi vui vẻ đến mức nói năng lộn xộn.
Thậm chí còn vui mừng đến mức nước mắt trào ra.
Tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho mẹ, một lúc lâu sau bà mới nghẹn ngào nói, “Câm Câm, mẹ thật sự rất vui.”
Bà nắm chặt tay, áy náy nhìn tôi.
“Mẹ biết, chuyện của ba mẹ ít nhiều cũng ảnh hưởng đến con, con vẫn chưa bước ra khỏi cú s ốc này.”
“Lúc đó, mẹ quá yếu đuối, bây giờ nghĩ lại mới nhận ra mẹ đã gây ra cho con quá nhiều áp lực.”
Mẹ thở dài, trong ánh mắt hiện lên vẻ đau thương.
Tôi không nhìn nổi nữa, đau lòng lên tiếng an ủi, “Mẹ, chuyện này không liên quan đến mẹ, tất cả đều là do người đàn ông kia làm sai, mẹ không làm sai gì cả.”
Bà ấy cười, vỗ vai tôi, nhẹ nhàng nói, “Mẹ biết, mẹ cũng hiểu ra rồi, mẹ sẽ không sống mãi trong quá khứ nữa.”
Trong đôi mắt hiền hòa kia chỉ có bóng hình của tôi.
“Câm Câm, có thể con không tin, nhưng mẹ chưa từng hối hận vì gả cho ba con.”
Tôi kinh ngạc, vô thức thốt lên, “Tại sao?”
Mẹ cười, bình tĩnh nói, “Bởi vì lúc đó mẹ thật sự rất yêu ông ấy, mẹ và ông ấy cũng từng hạnh phúc trong hai mươi năm đẹp nhất của cuộc đời, mẹ không hối hận về sự lựa chọn của mình.”
Tôi không hiểu, hỏi lại, “Vậy, mẹ có từng nghĩ, ba con đối xử tối với mẹ chỉ vì ông ấy muốn làm tốt trách nhiệm của một người chồng không?”
25,
Mẹ tôi sửng sốt một chút, sau đó rơi vào trầm tư.
Tôi hơi lo lắng, biết rõ hỏi như vậy sẽ khiến mẹ tôi đau lòng, nhưng tôi lại muốn có một đáp án.
Nghĩ nửa ngày, mẹ lắc đầu, kiên định nói:
“Cho dù như vậy, mẹ cũng không hối hận.”
“Tình yêu cũng được, trách nhiệm cũng tốt, cảm giác hạnh phúc khi ở bên nhau không phải là giả.”
Mẹ dịu dàng nhìn tôi, đây cũng là lần đầu tôi cảm nhận được sự kiên định của bà ấy.
“Câm Câm, có thể con không biết, nhưng mẹ là người trong cuộc, mẹ hiểu rõ hơn tất cả mọi người, mẹ biết tình cảm của ba con dành cho mẹ không phải là trách nhiệm, chuyện này chỉ cần mẹ hiểu là được rồi.”
“Mẹ ấy mà, trong suốt 22 năm từ 24 đến 46 tuổi, mẹ đã trải qua hết cung bậc cảm xúc của tình yêu, tương lai, mẹ vẫn có một cô con gái yêu thương mẹ, hơn nữa, mẹ còn có một đứa cháu đáng yêu sắp chào đời, chẳng lẽ những chuyện này không xứng đáng để mẹ cảm thấy hạnh phúc hay sao?”
“Câm Câm, con đừng vì sợ hãi mà từ bỏ hạnh phúc của mình, cũng không nên áp đặt sai lầm của người khác lên người mình.”
Tôi cúi đầu.
Chợt hiểu ra.