Tôi kết hôn chớp nhoáng với anh trai của bạn thân.
Chúng tôi vẫn luôn chia phòng ngủ.
Một ngày nọ, bạn thân đến nhà chơi rồi đòi ngủ lại, tôi đành phải ngủ chung một phòng với anh chồng hờ.
Đêm đó, yết hầu của anh ấy khẽ chuyển động.
“Có người muốn lên chức cô.”
1,
Tôi và anh trai của bạn thân kết hôn chớp nhoáng.
Nhưng chúng tôi vẫn luôn chia phòng ngủ.
Vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng, nhưng hôm nay mở tủ quần áo, tôi hoang mang tột độ.
Những chiếc váy nhỏ sẹc xy của tôi đâu? Còn cả mấy bộ croptop nữa?
Những bộ đó tôi mới lén mua về, còn chưa kịp mặc…
Tại sao chúng nó lại biến mất!
Lục Xuyên chỉ vào chiếc bao tải to đùng trông khá lạc lõng trong góc phòng hỏi, “Để anh ném hay em tự ném?”
Tôi xù lông.
“Lục Xuyên, anh thật quá đáng, đây đều là những bộ đồ em nhịn ăn nhịn mặc vất vả lắm mới mua được, sao lại phải vứt đi?”
Lục Xuyên nhướng mày, “Nhịn ăn nhịn mặc vất vả lắm mới mua được?”
Tôi: “…”
Được rồi, là dùng thẻ của anh ấy.
Nhưng tôi nói cũng không sai, tôi vất vả chọn lựa, rất mất công.
“Hạ Tiểu Bối, anh cho em hai lựa chọn, một là em giữ lại đống quần áo này, anh khóa thẻ của em, hai là em vứt hết đống quần áo vớ vẩn này đi cho anh.”
Vì lo nghĩ cho tương lai ngày mai, tôi quyết định chọn phương án thứ hai.
Dưới ánh mắt ng uy h iểm của Lục Xuyên, tôi lấy điện thoại ra gọi cho bạn thân, “Có muốn mặc áo hai dây không, mới tinh, chưa mặc bao giờ.”
Một giờ sau, cô bạn thân của tôi vui vẻ ôm đồ đi dưới ánh mắt của Lục Xuyên.
Nhìn gương mặt cười như không cười của Lục Xuyên, tôi cười lấy lòng.
“Như vậy thì không cần phải khóa thẻ nữa.”
Anh ấy hài lòng quay về phòng nghỉ.
Bạn thân gửi cho tôi một tin nhắn, “Đã là phụ nữ có gia đình rồi, mày không thể mặc những bộ đồ như này nữa đâu, mày yên tâm, tao sẽ đối xử với chúng nó thật tốt.”
Tôi cò kè mặc cả, “Để lại cho tao một bộ, hôm nào đi dạo phố tao mặc.”
Bạn thân, “Mày không sợ bị anh tao tiêu diệt?”
Tôi yên lặng nhớ lại gương mặt lạnh như băng của Lục Xuyên, rùng mình một cái, “Được rồi được rồi, mày lấy hết đi.”
2,
Là một người vừa bước khỏi sân trường đại học vào xã hội, tôi biết rõ những xa xỉ phẩm mà tôi đang có đều là do Lục Xuyên cho.
Lúc ấy, tôi sắp ra trường, tương lai mờ mịt.
Một ngày nọ, bạn thân vội vàng gọi tôi ra ngoài.
Đi xem mắt.
Tôi cực kì miễn cưỡng.
Cho đến khi nhìn thấy Lục Xuyên, tôi cảm thấy mình bị vả mặt.
Bạn thân có một ông anh đẹp trai thế này mà tới giờ mới giới thiệu cho mình?
Thật tức giận!
“Em là Hạ Tiểu Bối?”
Tôi trợn mắt nhìn, có gắng nặn ra nụ cười chân thành nhất, phát ra hào quang của một cô gái xinh đẹp.
“Là em, anh là anh trai của Lục Đình, Lục Xuyên đúng không ạ?”
Anh ấy cong môi gật đầu.
“Người nhà thúc giục kết hôn, nếu em đồng ý thì chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn trước, sau này tôi sẽ chăm lo cho em.”
Là một sinh viên vừa mới ra trường, câu nói êm tai dễ nghe nhất chính là ‘anh nuôi em’.
Tôi cảm thấy nghi ngờ, không hiểu sao Lục Xuyên tốt vậy mà lại chọn một đứa chân ướt chân ráo vừa bước vào xã hội như tôi?
Sau này, bạn thân giải thích, là cô ấy cố gắng giới thiệu tôi với anh trai cô ấy.
Tôi không còn nghi ngờ nữa, đồng thời cảm động bao bạn thân ăn sáng cả một tuần.
Cứ như vậy, dưới sự kiểm soát của Lục Xuyên, tôi dần đánh mất chính mình.
Lục Xuyên đúng là người tình trong mộng của hàng ngàn cô gái.
Muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc, chỉ là… ở khía cạnh kia hình như có gì đó không ổn.
Sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn luôn ngủ riêng, anh ấy cũng chưa từng mở lời nhắc đến phương diện kia.
Thậm chí còn rất lịch sự, nhường cho tôi phòng ngủ chính, còn mình thì sang phòng cho khách ngủ.
Nam nhân mà, mặc dù ở phương diện kia có chút vấn đề, nhưng vẫn có lòng tự trọng… Tính chiếm hữu của anh ấy cũng khá nghiêm trọng.
Anh ấy cho tôi ăn tiêu thoải mái, nhưng không được mặc đồ hở hang.
Thậm chí chỉ là chiếc áo hở lưng, anh ấy cũng muốn dùng kim khâu lại.
3,
Bạn thân cảm thấy rất ba chấm sau khi biết tình hình của chúng tôi.
Là em chồng, cô ấy quyết định hành động để bảo vệ hôn nhân của chúng tôi.
“Anh tao đợi mày ở rạp chiếu phim.”
Tôi nghe giọng cô ấy phát ra từ điện thoại, cau mày, “Lục Xuyên sẽ đến rạp chiếu phim sao?”
Trong lòng tôi, Lục Xuyên là người vừa có tiền vừa có sắc, nhưng lại rất giản dị.
Tôi mang theo nghi ngờ đi tới chỗ hẹn, lúc tôi đến, nhìn thấy Lục Xuyên chỉ mặc một bộ đồ vest màu xám giản dị, nhưng lại thu hút được ánh nhìn của vô số cô gái.
Tôi bước đến rồi khoác tay anh ấy, giống như tuyên bố chủ quyền.
Khi xếp hàng lấy vé, khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần.
Thậm chí tôi còn ngửi được mùi hương dễ ngửi thơm ngát trên người anh ấy.
Khi có quá nhiều người qua lại, anh ấy ôm tôi trong lòng để bảo vệ.