Lục Tổng Rất Biết Diễn

Chương 2



Cảm nhận được hơi ấm của cơ thể đối phương, tôi thừa nhận…

Tôi đắm chìm trong cảm giác ấy.

“Muốn mua bỏng ngô không?”

Tôi lắc đầu.

Chỉ muốn buổi hẹn hò này kết thúc thật nhanh.

Tôi không muốn anh ấy nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của mình!

Lúc xem phim, bạn thân không ngừng gửi tin nhắn đến, oanh tạc điện thoại của tôi!

“Sao rồi, anh tao đã nắm tay mày chưa?”

“Phát triển đến bước nào rồi?”

“Hai người có lén lút làm chuyện xấu ở chỗ tối không đấy?”

Tôi đen mặt trả lời.

“Tao vẫn đang đọc tin nhắn của mày đây, có thể có chuyện gì chứ?”

Gửi tin nhắn xong, tôi theo bản năng liếc nhìn Lục Xuyên.

“Ừng ực.” Tôi không có tiền đồ nuốt một ngụm nước bọt.

Khi tôi còn đang sững sờ, đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, nắm chặt đến mức khiến tay tôi hơi đau.

Sau khi nhận ra điều đó, Lục Xuyên lập tức buông tay, “Xin lỗi.”

Tôi chớp mắt, sau đó mới nhận ra bộ phim chúng tôi đang xem là phim kinh dị.

Không lẽ anh ấy sợ sao…?

Chắc là không phải đâu, tôi cảm thấy hình tượng nam thần sụp đổ một chút rồi.

Tôi nhịn cười, xích gần hơi chút.

“Đừng sợ, dựa vào vai em nè.”

Lúc này, khoảng cách giữa hai chúng tôi rất gần, trong bầu không khí yên tĩnh, tôi cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh.

Mặc áo ngắn tay thì việc da thịt tiếp xúc với nhau là không thể tránh khỏi.

Trong rạp chiếu phim có điều hòa, nhưng làn da của anh ấy lại nóng như đang thiêu đốt.

Tôi không được tự nhiên lắm, co rụt người lại một chút, anh ân cần hỏi, “Em lạnh sao?”

Tôi lắc đầu.

Anh mấp máy môi rồi đưa tôi rời khỏi rạp chiếu phim.

Lúc bị kéo khỏi rạp chiếu phim, tôi còn bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Dù sao cũng mua vé rồi, lãng phí quá đi.”

Tôi muốn tiếp tục phàn nàn, nhưng nhìn vào ánh mắt thâm thúy của Lục Xuyên, những gì muốn nói lại nuốt ngược hết vào.

Biết hai chúng tôi không làm nên chuyện gì nên mới về sớm vậy, cô bạn thân không bình tĩnh được nữa.

“Hạ Tiểu Bối, mày ngốc quá đi, một nam thần như anh trai tao ở bên cạnh mày mà mày không động lòng chút nào sao?”

Tôi: …

Nói không động lòng là nói dối, nhưng đàn ông đàn ang người ta còn chưa chủ động, một người phụ nữ như tôi chủ động thì không hợp lý lắm.

Cô ấy chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Tao nói cho mày nghe, mặc dù anh tao đã kết hôn với mày, nhưng ngoài kia có không ít người phụ nữ khác cũng nhớ thương anh tao, đến lúc đó anh tao bị mấy cô gái đó c ướp đi, mày đừng có trách tao không nhắc nhở mày đấy.”

Câu nói của bạn thân giống như giáng cho tôi một cái t át thật đau.

Mỹ nhân xinh đẹp siêu cấp vô địch Hạ Tiểu Bối này, quyết tâm phải có được Lục Xuyên!

Vì thế, tôi lên mạng tra cứu không ít thông tin.

Các cụ có câu, nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa.

(*) Ý câu này đại khái là: Đàn ông theo đuổi phụ nữ khó khăn giống như vượt núi, còn phụ nữ theo đuổi đàn ông lại dễ dàng như xé toạc tờ giấy.

Ban đêm, tôi mặc bộ đồ ngủ hai dây viền ren do bạn thân tài trợ, pha cho Lục Xuyên một tách cà phê mà anh ấy yêu thích, sau đó mang đến phòng.

Tôi thò đầu ra, “Lục Xuyên.”

4,

Anh ấy ngừng gõ bàn phím, “Sao thế?”

Giọng nói trầm ấm vừa vang lên, sự tự tin của tôi lập tức bị dập tắt.

“Ừm… uống chút cà phê nhé?”

Tôi đi chân trần, cẩn thận từng li từng tí bước đến bên cạnh Lục Xuyên.

Sau khi nhìn thấy trang phục của tôi, anh ấy cau mày rồi gập máy tính lại.

Giọng nói của anh cũng trầm hơn, “Cố ý mang cà phê đến sao?”

Đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn chiếu xuống, gương mặt của người đàn ông trở nên thâm thúy hơn.

Nhớ lời dạy của bạn thân, một là không làm, nếu đã làm phải làm cho chót, tôi trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh.

“Nghe nói nay trời mưa, còn có cả sấm sét, em ngủ cùng anh được không?”

Tôi cố ý mềm giọng, “Em hơi sợ.”

Để tăng thêm độ tin cậy, tôi cố gắng chảy ra hai hàng nước mắt.

Lục Xuyên không nói gì, mở điện thoại di động ra.

Tôi tiếp tục giả bộ đáng thương, “Từ nhỏ em đã sợ sấm sét, nếu chỉ có một mình, chắc chắn em sẽ mất ngủ…”

Tôi chưa kịp nói hết, trên vai tôi xuất hiện một chiếc áo vest.

Đôi môi mỏng của Lục Xuyên hé mở, “Em cứ yên tâm ngủ, anh xem dự báo thời tiết rồi, đêm nay không mưa.”

Tôi: “…”

Tại sao tôi lại quên mất trên đời này có cái gọi là dự báo thời tiết chứ?

Tôi cố nói thêm, “Cũng có thể là dự báo sai mà.”

Lục Xuyên nghiêm túc nói, “Anh đã xem ở mấy trang web khác nhau rồi.”

“Vậy sao? Em cũng muốn xem.”

Tôi cố ý xích lại gần, muốn ngồi gần anh ấy hơn, nhân tiện vén chiếc áo vest ra một chút, cả người dính chặt vào anh ấy.

Tôi cảm nhận được, cơ thể Lục Xuyên trở nên cứng ngắc.

“Đừng, đừng xem.” À, anh ấy nói lắp rồi.

Anh lùi lại một chút, “Em, em về phòng đi.”

Lúc này, hai má tôi đỏ bừng, không biết làm sao.

Kế hoạch cứ như vậy mà thất bại.

Đến khi tôi bước ra ngoài, cả người vẫn còn mơ hồ, đến khi kịp phản ứng thì chỉ muốn đập cho bản thân vài phát.

Tại sao chứ, người ta đuổi đi là mình phải đi à, mặt dày thêm một chút không được sao!?

Vừa về đến phòng, Lục Xuyên đã gửi cho tôi một tin nhắn, tôi vui vẻ mở ra xem.

Lục Xuyên: “Ở nhà cũng cấm được mặc quần áo không chỉnh tề.”

Tôi suy sụp cúi đầu nhìn bộ đồ mình tỉ mỉ chuẩn bị.

Đồ đầu gỗ!

Tôi có một ưu điểm, đó là không bao giờ nản chí.

Hôm sau tôi cố gắng dậy thật sớm, lên mạng học cách làm một bữa sáng phong phú.

Mặc dù học không giỏi nhưng tài năng bếp núc của tôi vẫn cứ gọi là OK.

Bận rộn cả một buổi sáng, tôi hài lòng nhìn một bàn thức ăn mà mình làm ra.

Tôi quay người hô lên, “Lục Xuyên, anh đúng là có lộc ăn nha.”

Anh mặc bộ đồ ngủ màu xám, từ từ bước đến, mặt không đổi sắc ngồi vào vị trí của mình, cầm bát đũa lên bắt đầu dùng cơm.

Mỗi cử chỉ đều rất ưa mắt, nhưng…

Tôi đặc biệt nhắc nhở, “Em tự làm đó.”

Anh ấy nhướng mày, “Ừm, cũng được.”

Tôi lau mồ hôi trên trán, “Cũng được thôi sao>”

Đây là toàn bộ tâm huyết của tôi, phải thức dậy từ 5h sáng để làm đó!

Anh do dự một chút, sau đó không được tự nhiên lắm mà giơ ngón tay cái lên, “Ngon?”

Tôi: “…”

Được rồi, lần quyến rũ thứ hai thất bại hoàn toàn.

Tôi không chịu được nữa, lôi điện thoại di động ra nhắn tin ch ửi con bạn thân.

Lục Đình, “Ha ha ha… phong cách này đúng là vô cùng Lục Xuyên.”

Tôi, “Mày nói xem, có phải ông trời sợ anh mày biến thành đồ đần với chỉ số EQ này nên mới bù đắp cho anh ấy IQ cao vút như vậy không?”

Lục Đình, “Cũng đúng, chị dâu, cố lên.”

Trước khi Lục Xuyên ra ngoài, tôi gọi anh ấy lại, “Ông xã, đi đường chú ý an toàn.”

Dứt lời, tôi còn nhón chân lên hôn “chụt” vào mặt anh.

Lục Xuyên trầm mặc hai giây, sau đó lập tức quay đi.

Tôi nhìn lại bản thân mình, tôi đã đánh răng rồi mà?

???


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner