Lục Tổng Rất Biết Diễn

Chương 6



8,

Trên người Lục Xuyên vẫn mặc vest, vẫn tuấn tú như mọi khi.

Anh để một cốc nước ấm ở đầu giường, “Dậy uống đi.”

Giọng điệu vẫn lạnh lùng như vậy.

Tôi giật mình nhận ra, thái độ của anh bấy lâu nay đủ để chứng minh tất cả.

Anh vẫn ngồi trong phòng, giống như đang kiềm chế cái gì đó, còn tôi thì chán nản vùi mặt vào gối.

“Anh ra ngoài trước đi, em muốn nghỉ ngơi.”

Lục  Xuyên bình tĩnh nhìn tôi, khóe môi giật giật như muốn nói gì đó.

Tôi trở nên nóng nảy, “Ra ngoài! Ra ngoài ngay lập tức!”

Anh im lặng rồi đóng cửa phòng rời đi, khi rời đi, trông anh có chút uất ức.

Hừ, anh uất ức cái gì?

Cả không gian chìm vào bóng tối, tôi bắt đầu cảm thấy trống rỗng.

Mở điện thoại ra, thông báo đều là tin nhắn của cô bạn thân.

“Tiểu Bối, mày đi đâu rồi?”

“Tiểu Bối, đừng nghĩ linh tinh, đó chỉ là những lời qua loa chốn công sở thôi.”

“Tiểu Bối, đang ở đâu vậy?”

“Tiểu Bối, tao vừa nói cho anh tao nghe rồi, anh ấy đã về nhà, mày có ở đó không?”

Tôi tê liệt đặt điện thoại xuống, thì ra không phải anh ấy quan tâm tôi nên mới về nhà, mà là do bạn thân tôi mở lời.

Tôi trùm chăn ngủ một giấc, khi tỉnh dậy vẫn chỉ có một mình.

Nhìn căn phòng được bài trí theo sở thích của mình, hôm nay tôi chợt cảm thấy nơi đây không còn hơi ấm nữa.

Lục Xuyên gửi tin nhắn cho tôi.

“Dạo này công ty anh hơi nhiều việc, nếu anh không về sớm được, em cứ ăn cơm trước đi nhé.”

Tôi thở dài.

Không về?

Công ty có việc?

Ha, có lẽ là đang bận cặp kè với tiểu thư của tập đoàn bên cạnh!

Mấy ngày tiếp theo Lục Xuyên cũng không về nhà, mấy công ty tôi nộp CV cũng lần lượt gửi thư mời phỏng vấn cho tôi.

Mặc dù tôi không quá giỏi, nhưng cũng không phải quá ngốc nghếch.

Tôi làm việc ở một công ty không tệ.

Nửa tháng nay, tôi được trải nghiệm cảm giác đi làm từ 9h sáng đến 5h chiều.

Mặc dù rất bận rộn, nhưng tiêu tiền do chính mình làm ra thật sự rất hạnh phúc!

Nửa tháng sau, một hôm đêm tôi tăng ca về, đèn phòng khách vẫn sáng.

Lục Xuyên nhíu mày nhìn tôi bước vào, “Lục Đình nói em đi làm?”

Có lẽ anh bận thật, tôi đi làm một tháng rồi anh mới biết.

Tôi mím môi, “Ừm, người sống dựa vào tiền của đàn ông rất vô dụng, không phải sao?”

Anh càng cau mày hơn.

“Tiểu Bối, hôm đó em đến công ty anh đúng không?”

Cảm xúc bị kìm nén của tôi bỗng bộc phát, “Lục tổng cao cao tại thượng bị người ta phát hiện bí mật nhỏ, cảm thấy xấu hổ sao?”

9,

Lục Xuyên mím đôi môi mỏng thành một đường thẳng.

Thấy anh im lặng, tôi bước vào phòng, cầm tờ đơn ly hôn mà tôi đã chuẩn bị từ trước ra, đặt lên bàn.

“Trước kia anh và em kết hôn vì để qua mặt người trong nhà, giờ anh tìm được tình yêu đích thực rồi, em cũng nên rời đi thôi.”

Khi nhìn thấy đơn ly hôn trên bàn, người luôn bình tĩnh như Lục Xuyên bỗng nắm chặt nắm đấm.

Thậm chí tôi còn nghe được tiếng bẻ khớp vang lên.

Tôi: “…”

Anh vui đến mức đấy cơ à?

Mặc dù trước kia tôi luôn quẹt thẻ của anh ấy, nhưng việc làm này của tôi cũng rất nghĩa khí mà. Làm thế thân mấy tháng, đến khi chính chủ tới thì rút lui, không than vãn lấy một câu.

“Khi nào anh kí xong thì liên lạc với em.”

Nói xong, tôi hùng hổ xoay người rời đi.

Chưa bước được hai bước đột nhiên bị người đằng sau ôm lấy.

Tôi đá chân đá tay, không ngừng giãy dụa, “Lục Xuyên, anh làm gì đấy?!”

Anh không sợ cô tiểu thư kia biết sẽ tức giận sao?

Từ khi quen biết anh, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận đến vậy, “Em không nói lời nào đã phán cho anh án t ử h ình, một cơ hội giải thích cũng không cho anh?”

“Giải thích?” Tôi cười, “Chúng ta kết hôn bao lâu rồi? Một người đàn ông một mực không chạm vào một người phụ nữ là có ý gì, chúng ta đều là người lớn, những chuyện này không cần giải thích cũng hiểu.”

“Chỉ vì chuyện này thôi sao?”

Tôi không cam lòng nhìn anh chằm chằm, “Anh đừng nghĩ nhiều, ai mà thèm?”

“Vậy, là vì anh đi công tác quá lâu không về nhà sao?”

Tôi không muốn nói thêm gì với anh.

Chúng ta vĩnh viễn không đánh thức được một người đang giả vờ ngủ.

Thấy tôi tức giận, giọng nói của Lục Xuyên cũng nhẹ nhàng hơn.

“Chuyện ở công ty giải quyết gần xong rồi, sau này anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn, được không?”

Trong lòng tôi không có chút gợn sóng nào.

“Lục Xuyên, anh nghĩ anh là ai?”

Anh muốn đưa tay chỉnh lại đầu tóc cho tôi, lại bị tôi né sang một bên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner