Nếu anh ấy không đi công tác mà không nói với tôi lời nào, tôi cũng sẽ không muốn đi tìm việc, cũng sẽ không về muộn như vậy.
Hu hu hu, khi nào anh về nhất định tôi phải đánh anh một trận tơi bời.
Khi tôi đang lùi lại từng bước, Lục Xuyên bỗng xuất hiện, đá văng tên lưu manh ra xa.
Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, “Em không sao chứ?”
Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, dây thần kinh căng cứng của tôi dần thả lỏng.
Sau khi hạ gục đối phương, Lục Xuyên trầm mặt báo c ảnh s át.
7,
Tôi vẫn còn sợ hãi, nhưng cố nén nước mắt, anh dắt tay tôi về nhà, “Về nhà rồi, không sao đâu.”
Suốt cả quãng đường về, tôi vẫn trong trạng thái thất thần.
Cuối cùng, Lục Xuyên tự mình mở cửa.
Sau khi ngồi xuống, tôi mới thấy khuôn mặt của anh ấy hiện lên vẻ u ám.
“Con gái con đứa không nên về muộn như vậy.”
Nhìn gương mặt hung dữ của anh, tôi cảm thấy rất tủi thân, không nhịn được mà khóc nấc lên.
Lục Xuyên rút lại những lời trách móc, đau lòng ôm tôi vào trong ngực dỗ dành.
“Đừng sợ, đừng sợ, tại anh…”
Nhờ tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân đó, anh lại một lần nữa chiếm được trái tim thiếu nữ của tôi.
Sự tự tin của tôi dần quay trở lại, tôi quyết định sẽ làm một người vợ tốt.
Khi Lục Xuyên chuẩn bị đi tắm, tôi pha sẵn nước, còn rải thêm cánh hoa hồng lãng mạn.
“Ông xã, có thể tắm được rồi.”
Lục Xuyên bước vào phòng tắm, anh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy bồn tắm đầy hoa hồng.
Tôi cười, “Chúng ta tắm uyên ương đi.”
Lục Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu, mất tự nhiên đẩy tôi ra khỏi phòng tắm, “Khụ, anh muốn xử lý công việc trước.”
Hỏi chấm, anh nói gì vậy, xử lý công việc trong nhà tắm?
Tôi bước tới, giữ chặt cổ áo anh, “Việc gì mà gấp như vậy, Lục Xuyên, em…”
“Không được!”
Tôi còn chưa nói xong, mặt Lục Xuyên đã đỏ đến mang tai.
“Sao anh lại căng thẳng như vậy? Có phải anh…”
“Không phải, anh muốn đi tắm!” Anh lập tức đóng cửa lại, thao tác hơi khẩn trương, không được bình tĩnh như thường ngày.
Ồ? Vậy là cái đó của anh vẫn lên được?
Điều đó chứng minh anh vẫn cần tôi.
Không lâu sau, tiếng nói của Lục Xuyên vọng ra, “Tiểu Bối, anh để quên áo tắm ở trên ghế bên ngoài.”
Tôi liếc nhìn quần áo trên chiếc ghế, ngồi trước cửa phòng tắm, “Em không tiện lấy, anh tự ra đi.”
Cơ hội của tôi tới rồi!
Hôm nay chắc chắn có thể thấy được cơ bụng của Lục Xuyên!
Tôi cười híp mắt, cầm áo choàng tắm đứng ở ngoài cửa, mềm giọng nói, “Chồng ơi, anh ra đi.”
Tôi nghĩ Lục Xuyên sẽ lập tức mở cửa ra, hoặc là bảo tôi mang quần áo vào.
Nhưng hiện thực lại vả tôi một phát.
“Chờ chút.”
Tôi: “…”
Người đàn ông này quá cảnh giác với tôi, giống như coi tôi là một sắc nữ vậy.
Được thôi, tôi muốn xem anh anh đợi được bao lâu.
Mười phút sau, anh không chịu nổi nữa, quấn khăn tắm đi ra, mặt đỏ như trái cà chua, coi như không nhìn thấy tôi, trực tiếp đoạt lấy áo choàng tắm trong tay tôi.
Tôi: ???
Mặt anh đỏ như bị trúng đ ộc vậy!
Tôi nhếch miệng nói, “Anh bị sốt hả?”
Lục Xuyên khựng lại, nói một câu rồi quay lưng đi, “Không, anh vẫn khỏe.”
Ừm, cơ bụng đúng là rất khỏe khoắn.
Anh ấy… đáng yêu hơn mọi ngày rất nhiều.
Hôm nay bạn thân nghỉ làm, cô ấy rủ tôi tới công ty của Lục Xuyên chơi.
Cô ấy nói, có rất nhiều người ngấp nghé anh trai mình, với tư cách là chính thất, tôi phải đến công ty ra oai một chút.
Trước kia tôi rất khinh thường những hành động này, nhưng cô bạn thân quá nhiệt tình, tôi đành thay quần áo rồi đi đến công ty Lục Xuyên.
Bạn thân đá mông tôi, “Ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, phải có khí thế!”
Tôi giật nảy mình, “Không đến mức như vậy chứ? Cứ như ra chiến trường vậy.”
“Không sai, đây chính là chiến trường.”
Bộ phận lễ tân đương nhiên biết Lục Đình là ai, “Lục tiểu thư, hôm nay lại đến chơi sao, vị này là…?”
Lúc này tôi mới nhận ra mình kém cỏi cỡ nào.
Tôi vẫn cố mỉm cười, “Tôi là vợ Lục Xuyên.”
Nhân viên lễ tân kinh ngạc mở to mắt, “Tổng giám đốc đang ở văn phòng.”
Sau khi chỉ đường cho chúng tôi, nhân viên lễ tân lập tức quay lại buôn chuyện, “Vợ của giám đốc không phải là thiên kim của tập đoàn bên cạnh sao?”
Tôi không quan tâm lắm, nhưng bạn thân tôi lại bất bình lên tiếng, “Tao đã nói rồi, đâu đâu cũng có người ngấp nghé anh trai tao!”
Tôi vẫn không để ý, “Anh mày không phải người như vậy.”
Chúng tôi đi một mạch đến văn phòng tổng giám đốc, ngay khi Lục Đình định mở cửa bước vào, bên trong vọng ra một giọng nói nũng nịu, “Cô gái họ Hạ kia có thể cho anh cái gì chứ? Lục Xuyên, em tin anh có thể phân biệt nặng nhẹ, chỉ có chúng ta mới xứng đôi vừa lứa.”
Tôi chợt nhớ tới lời mà nhân viên lễ tân vừa nói.
Tôi khẽ cau mày, giọng nói bình thản của Lục Xuyên vang lên, “Chuyện này tôi tự có sắp xếp.”
“Không lẽ anh muốn ở bên người phụ nữ vô dụng đó cả đời sao?”
“Không.”
Không? Ý anh ấy là gì?
Bạn thân nhìn ra tâm trạng tôi không tốt, “Tiểu Bối, cậu mới là chính thất, cậu vào vả mặt bọn họ đi!”
Những lời nói của Lục Xuyên như một thanh k iếm sắc bén đ â m thẳng vào trái tim tôi. Thì ra anh ấy không muốn ở bên tôi cả đời?
Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng cả người bất tri bất giác đã trở nên lạnh toát.
Không biết qua bao lâu, tôi mới nói được vài lời, “Lục Đình, hôm nay tao hơi khó chịu, hẹn hôm khác nhé…”
Tôi giống như một chú hề, xoay người bỏ chạy.
Về đến phòng, tôi ngã vật xuống giường, giống như có ai đó đ â m mạnh vào người, cơn đau thấu từ da thịt vào đến xương tủy.
Tôi nhớ lại những lần mình cố gắng thả thính anh, mỗi lần anh ấy đỏ mặt tôi lại nghĩ là anh ấy có cảm giác đối với tôi, nghĩ lại cũng thật buồn cười.
Tôi cố gắng lấy lòng anh, nhưng cũng chỉ nhận được thái độ không nóng không lạnh kia. Nếu một người đàn ông thật lòng thích bạn, làm sao anh ta có thể thờ ơ như vậy?
Cũng đúng, khi đi xem mắt, Lục Xuyên đã nói rất rõ ràng, anh chỉ muốn kết hôn để qua mặt người nhà, đối phương là ai không quan trọng.
Điện thoại ở đầu giường liên tục đổ chuông.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng mở ra.