Lục Tổng Rất Biết Diễn

Chương 4



Đây là lần đầu tiên tôi nghe được Lục Xuyên nói những lời này.

Anh nói nhiều hơn đi!

Vương Tuyết Linh đen mặt.

Tôi mỉm cười kích đểu, “Ài, bạn trai cô đâu? Sao vẫn chưa tới đón cô, người ta để cô leo cây rồi sao? Cô tốt tính như vậy chắc là sẽ không tức giận đâu nhỉ?”

Vương Tuyết Linh sụp đổ.

Tôi mặc kệ cô ta, kéo tay Lục Xuyên bước đi.

Sau khi tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên tôi thoải mái như vậy, vui vẻ đến mức vừa đi vừa hát.

Bạn thân im lặng giơ cho tôi một nút like.

Lục Xuyên lạnh lùng nhìn tôi, “Tiền tiêu vặt anh đưa em đủ để em mua mấy chiếc xe sang. Em mua một chiếc đi, thuận tiện cho việc đi lại.”

Bạn thân cũng không nhìn nổi nữa.

“Anh à, vấn đề không phải ở chỗ có xe hay không.”

Tôi vội gật đầu, “Tao bảo anh mày đầu gỗ mà mày không tin.”

Tôi chỉ muốn khoe chồng một chút, nhưng anh ấy lại chẳng hiểu cái gì!

Sau khi về nhà.

Bởi vì đá đểu được Vương Tuyết Linh, tâm trạng của bạn thân tôi cũng rất tốt, vậy nên cô ấy lại đưa ra một đề nghị.

“Ngày mai lại bảo anh tao đến đón đi.”

Tôi tường thuật lại đề nghị của bạn thân cho Lục Xuyên.

Anh không ngẩng đầu, vừa gõ phím vừa nói.

“Không rảnh.”

Tôi buồn bực cắn miếng khoai tây, gửi tin nhắn cho cô em.

“Anh mày không đồng ý.”

Bạn thân cũng không biết nói gì.

Cay nhất là, hôm sau tôi nhận được điện thoại của cửa hàng 4S.

“Cô Hạ Tiểu Bối đúng không ạ? Cô đặt một chiếc xe thể thao ở cửa hàng chúng tôi, khi nào cô có thời gian đến lấy hàng ạ?”

Mặt tôi vẽ đầy dấu chấm hỏi.

Hai giờ sau, tôi đứng trước cửa hàng 4S.

Nếu không có Lục Xuyên, cả đời này tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ mua xe thể thao.

Tôi gửi tin nhắn hỏi, “Sao anh lại mua xe cho em?”

Lục Xuyên trả lời một cách tự nhiên, “Không phải em muốn đi đón Lục Đình tan làm sao?’

Tôi: “…”

Cho nên đây là biện pháp mà anh ấy nghĩ ra?

Rõ ràng là tôi muốn anh đến đón tôi.

Anh… thật sự là đồ đầu gỗ.

6,

Những hành động đó cho thấy, Lục Xuyên chính là một khối gỗ mục nát.

Những ám chỉ kia anh đều không hiểu.

Dần dần tôi cũng từ bỏ…

Sau khi được Lục Xuyên mua cho chiếc xe thể thao, tôi đưa bạn thân đi vào trung tâm thương mại tiêu tiền để giảm bớt phiền muộn.

“Hai người vẫn không có chút tiến triển nào sao?”

Tôi xụ mặt.

Bạn thân thở dài, “Mày không chủ động à?”

Tôi bực mình thở dài, “Ai bảo tao không chủ động chứ, chỉ thiếu nước tắm rửa sạch sẽ rồi mời anh xơi thôi.”

Cũng không đúng, kể cả tôi có tắm rửa sạch sẽ đứng trước mặt anh ấy, chắc chắn anh ấy cũng không có phản ứng gì.

Nghe được câu này, bạn thân nhíu mày, bắt đầu phân tích, “Không đúng, không thích hợp.”

Nó nhìn tôi một chút rồi đánh giá, “Công tâm mà nói thì mày cũng không tệ lắm, tại sao anh tao lại không có cảm giác, trừ khi…”

Tôi nháy mắt, “Trừ cái gì?”

“Trừ khi anh ấy chỉ muốn cưới vợ để làm vật trang trí thôi.”

Tôi liếc mắt.

Mặc dù tôi cạn lời trước suy nghĩ của cô ấy, nhưng nghĩ lại thì có vẻ rất hợp lý.

Cũng đúng, anh ấy cần tìm một người để kết hôn, cũng không quan tâm đối phương là ai!

Lục Xuyên thật sự không có nhu cầu tình cảm!

Những chuyện xảy ra tiếp theo càng khẳng định suy nghĩ của bạn thân tôi là đúng.

Tôi vui vẻ trở về nhà, đến khi bước vào chỉ thấy một mảnh tối đen, yên lặng đến đáng sợ.

Giờ này đáng ra Lục Xuyên phải tan làm rồi chứ?

Suy nghĩ một chút, tôi quyết định gọi điện thoại cho anh ấy.

“Xin chào, số điện thoại bạn gọi đã tắt máy.”

Gọi liên tục mấy cuộc cũng vẫn vậy, tôi cảm thấy luống cuống.

Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi sao?

Đang định chạy đến công ty của Lục Xuyên, thông báo Wechat hiện lên.

“Anh phải đi công tác, vừa xuống máy bay.”

Mấy chữ bình thản không gợn sóng này như dội một gáo nước lạnh vào mặt tôi.

Lạnh ngắt từ đầu đến chân.

Đi công tác cũng không nói trước với tôi một tiếng sao?

Tôi không quan trọng đến vậy sao?

Tôi trả lời, “Ừm.”

Ban đêm, tôi bực bội nằm trên giường nhìn trần nhà.

Chẳng lẽ tất cả những gì bạn thân nói là thật, Lục Xuyên chỉ muốn cưới một cô vợ để trang trí?

Cũng giải thích được vì sao anh ấy luôn thờ ơ mỗi khi tôi đến gần.

Tôi hỏi bạn thân, cô ấy cũng không biết Lục Xuyên đi công tác.

Từ khi kết hôn, anh chưa bao giờ đi công tác lâu như vậy, đã một tuần rồi.

Trong một tuần này, tôi cũng nghĩ thông suốt.

Nếu người ta chỉ cần một vật trang trí, tôi cũng đâu cần cố gắng lấy lòng như vậy.

Một tuần đó tôi cũng không thèm gửi tin nhắn cho Lục Xuyên.

Tôi bận nộp hồ sơ đến các công ty, ngày nào cũng bận.

Bận đến khuya mới về nhà.

Một tên lưu manh nhảy vọt ra, “Mỹ nữ đi một mình sao?”

Tôi theo bản năng xoay người chạy đi.

Nhưng đối phương lại chạy đến chặn trước mặt tôi, “Mỹ nữ, em chạy cái gì chứ? Chúng ta tâm sự một chút thôi!”

Tôi biết mình gặp phải người xấu, nhưng nơi này tối như vậy, tôi phải chạy đi đâu đây?

Tôi hối hận, đáng lẽ mình không nên về muộn như vậy.

Thậm chí tôi còn nhớ tới Lục Xuyên, tất cả đều tại anh ấy!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner