Tôi cần anh ta ở bên? Bây giờ không cần nữa!
Anh thờ dài, “Tiểu Bối, em có thể tức giận, nhưng anh không đồng ý ly hôn.”
Tôi cười.
“Lục Xuyên, đúng là anh rất ưu tú, nhưng hôn nhân là chuyện của hai người, không phải một người nói là được.”
Bắt đầu là anh nói, vậy, để tôi nói kết thúc đi.
Nhìn thái độ kiên trì của tôi, Lục Xuyên dần buông lỏng tay ra.
“Tiểu Bối, chúng ta nên bình tĩnh lại.”
Anh bước ra khỏi nhà.
Tôi ngồi trên ghế sô pha, ngơ ngác nhìn anh đóng cửa.
Tôi cũng chẳng thèm nghĩ xem anh đi đâu.
Cứ nghĩ một tháng trôi qua, tôi đã quen được với những cảm xúc này, thế nhưng lúc này, hốc mắt lại bắt đầu chua xót.
Tôi hít một hơi thật sâu, chạy về phòng đắp chăn, đi ngủ.
Dù cố gắng thế nào, tôi vẫn trong trạng thái mê mang, giống như một con thuyền đơn độc lênh đênh trên đại dương.
Nửa đêm, tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Là Lục Đình gọi tới, cô ấy sốt ruột nói, “Anh tao đ ánh nhau với người ta ở Dạ Sắc.”
Dạ Sắc?
Là một quán bar nổi tiếng nhất nhì ở Hoa Thành.
Tôi không ngờ người như Lục Xuyên cũng sẽ tới nơi này.
Tôi nhíu mày, cố gắng nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể, “Muốn đánh thì cứ đánh đi.”
Lục Đình khóc, “Chị dâu, chị đến đây được không?”
“Mặt anh trai bê bết m á u, cứ gọi tên chị mãi thôi.”
Dù có giả vờ vô tình đến mấy, nghe đến câu mặt mũi Lục Xuyên đều là m á u, tất cả ngụy trang của tôi đều sụp đổ ngay lập tức.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Lục Đình cầu xin tôi, lần đầu tiên gọi tôi là chị dâu, có lẽ chuyện này không đơn giản như vậy.
Tôi vội chạy ra cửa, thậm chí còn không có tâm trạng để thay giày.
Khoác áo khoác lên người, gọi xe taxi, lập tức chạy tới Dạ Sắc.
10,
Trên đường đi, tôi tưởng tượng ra vô số hình ảnh.
Thậm chí còn mở internet ra để học cách sơ cứu.
Nhưng khi đến nơi, tôi choáng váng.
Lục Đình đứng bên cạnh Lục Xuyên, tinh nghịch lè lưỡi.
“Không liên quan đến tao, tao bị ép.”
Nhìn Lục Xuyên còn nguyên vẹn không chút thương tổn đang đứng cách tôi vài mét.
Một cơn lửa giận nhanh chóng bùng lên trong cơ thể tôi.
Coi tôi như con khỉ mà đùa cợt, thú vị lắm nhỉ?
Tôi xoay người rời đi.
Lục Xuyên đuổi theo, đứng trước mặt tôi, “Tiểu Bối, em có phát hiện mình quên mất cái gì không?”
Tôi không muốn để ý đến anh.
Anh tranh thủ dùng bàn tay to lớn của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, “Em quên mất chồng em nè, phải mang theo anh về nữa.”
Mặc dù đã kết hôn lâu như vậy, hôm nay tôi mới biết bàn tay anh ấy rất lớn, rất ấm áp.
Giọng của anh trầm hơn mọi hôm, thậm chí còn có chút quyến rũ, đến mức tôi không tin vào tai mình.
Lục Đình đứng bên cạnh che miệng cười trộm.
“Haiz, không biết chồng của ai lạc tới đây, mau mang về đi!”
Mặc dù những hành động này có vẻ rất ấm áp, nhưng lại không thích hợp với quan hệ hiện tại của chúng tôi.
Lý trí đã chiến thắng.
Tôi nhíu mày, “Đừng chơi cái trò trẻ con như vậy, tôi không thích.”
Bạn thân thấy tôi thật sự tức giận, cũng bắt đầu luống cuống, không dám cười nữa.
“Tiểu Bối, lúc đó công ty thật sự gặp khó khăn, anh ấy không về nhà một thời gian dài là để ra ngoài kêu gọi đầu tư. Anh ấy không cho tao nói với mày, thật ra, anh ấy cũng thức trắng suốt mấy đêm.”
“Thiên kim của tập đoàn bên cạnh là một nhà đầu tư lớn, đúng là cô ta thích anh tao, nhưng anh tao không có thích cô ta!”
“Biết mày đi làm, anh ấy còn trách tao không nói sớm, mắng ch ửi tao suốt một ngày.”
…
Lục Đình nói rất nhiều.
Lúc này tôi mới để ý đến quầng thâm màu xanh đậm dưới mí mắt Lục Xuyên.
Nói không đau lòng là nói dối.
Nhưng chuyện xảy ra đến nước này, tôi cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Đột nhiên, Lục Xuyên ngất xỉu…
Đầu óc tôi trống rỗng, liếc nhìn Lục Đình theo bản năng.
Cô ấy vội lắc đầu, “Trong kịch bản không có đoạn này, anh ấy ngất xỉu thật đó, mau gọi xe cứu thương!”
Mãi đến khi Lục Xuyên được khiêng vào xe cứu thương, tôi mới dần hoàn hồn lại.
May là kết quả chẩn đoán cũng không có vấn đề gì.
Chỉ là làm việc quá sức, ăn uống không đầy đủ dẫn đến hôn mê…
Bác sĩ thở dài nhìn Lục Xuyên, “Người trẻ tuổi bây giờ áp lực thật lớn.”
Cuối cùng, bác sĩ để y tá truyền dịch cho Lục Xuyên rồi mới rời đi.
Tôi chỉ mái cúi đầu cảm ơn hết lần này đến lần khác.
Nên không để ý đến vẻ mặt si mê của mấy cô y tá.
Lục Đình thấy anh trai mình không còn nguy hiểm, lại bắt đầu trêu ghẹo, “Anh tao cũng ghê gớm thật, hôn mê rồi mà vẫn tán gái được.”
Tôi lườm nó một cái.
“Mày cái gì cũng biết, tại sao không nói với tao? Thế mà gọi là chị em tốt à?”
Lục Đình giơ tay đầu hàng, “Chị dâu, oan uổng quá, mệnh lệnh của anh em có uy lực hơn, em không dám làm trái.”
Tôi lại lườm nó cái nữa, “Còn cái gì chưa nói mau khai hết ra, nếu không đừng trách tao không nể tình chị em!”
Lục Đình há hốc mồm, khai hết ra, “Thật ra, buổi xem mắt đó là anh trai tao sắp xếp. Lần trước mày đến nhà tao chơi, anh ấy vừa gặp đã thích mày, từ đó vẫn luôn để ý đến mày… Cho đến khi tốt nghiệp đại học, anh ấy dùng một bữa KFC hối lộ tao, nhờ tao hẹn mày đi xem mắt…”
Tôi sợ ngây người, “Thế mà mày còn lừa tao bao ăn sáng một tuần?”