Lục Đình trợn mắt, “Cái này không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ anh tao vẫn luôn yêu mày!”
Trong lòng tôi vẫn đang cánh cánh chuyện phải bao con bé kia ăn sáng một tuần, bỗng nhiên Lục Xuyên tỉnh lại.
Anh kéo tay tôi.
Giọng nói vẫn yếu ớt như cũ, “Bà xã, sau này anh nghe em hết, đừng ly hôn mà, có được không?”
Thật lòng mà nói thì trong lòng tôi cũng không còn giận nữa.
Nhưng tôi vẫn giả vờ tức giận, nói ra câu hỏi mà mình vẫn luôn thắc mắc.
“Nếu anh thích em, tại sao kết hôn lâu như vậy mà vẫn không… không quan tâm đến em!”
Không những không quan tâm đến tôi, mà mỗi lần tôi chủ động, anh ấy đều tránh đi.
Lục Xuyên còn chưa trả lời, Lục Đình đã chen miệng vào, “Đúng vậy, hai người nhanh lên, em muốn lên chức cô!”
Lục Đình còn muốn nói tiếp, nhưng bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Lục Xuyên, cô ấy bỗng câm nín.
“Lúc kết hôn em vừa mới tốt nghiệp, vẫn còn trẻ con, anh sợ em không thích anh, sợ sau này em sẽ hối hận.”
Nghe được lời giải thích này, lòng tôi mềm nhũn.
Ai nói với anh là tốt nghiệp đại học rồi vẫn là trẻ con!
Bản tiểu thư 23 tuổi mới tốt nghiệp!
Huống hồ, tôi còn chủ động như vậy, sao có thể hối hận được chứ?
“Vậy tại sao anh lại nói là không muốn sống với em cả đời?”
Những gì anh nói trong văn phòng, tôi đều nghe được!
“Cái anh phản bác là vế trước, cô ta nói em vô dụng, anh nói không muốn ở bên em cả đời bao giờ!? Trong lòng anh chỉ có em!”
Lục Xuyên nói đến đây, mặt lại đỏ đến mang tai.
Ừm… quá đáng yêu.
Thấy tôi không nói gì, Lục Xuyên bắt đầu luống cuống, hốc mắt đỏ lên.
“Tiểu Bối, đừng ly hôn… có được không?”
Tôi bướng bỉnh bĩu môi, “Em vẫn đang giận đó.”
Lục Xuyên ngồi dậy, nâng cằm tôi lên để tôi nhìn thẳng vào anh, “Chỉ cần em nguôi giận, em muốn làm gì thì làm.”
Tôi: “…”
Nhìn Lục Đình vẫn đang đứng đó, mặt tôi đỏ hết lên.
Bất đắc dĩ đành phải cãi lại, “Ai thèm chứ?”
Lục Xuyên vội nói, “Anh thèm!”
Thế thì tốt.
Lục Đình cười hì hì, “Vậy là mình sắp được làm cô rồi!”
11,
Lục Xuyên phải nằm viện một tuần.
Lúc xuất viện, tôi lại gặp Vương Tuyết Linh lần nữa.
Không biết cô ta nghe tin ở đâu, vừa nghe thấy tôi đã bắt đầu châm chọc, “Nghe nói cô sắp ly hôn à, anh đẹp trai kia không cần cô nữa rồi đúng không?”
“Cũng đúng, người như cô làm sao có thể tìm được người thương mình thật lòng chứ!”
Lời nói của Vương Tuyết Linh thật sự rất khó nghe, tôi đang muốn phản bác lại, Lục Xuyên tiến đến ôm eo tôi.
“Bà xã, em làm xong thủ tục xuất viện rồi sao?”
Vương Tuyết Linh vừa nhìn thấy Lục Xuyên, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, “À, thì ra hai người vẫn ở bên nhau à…”
“Đừng có suốt ngày quan tâm đến chuyện nhà người khác, cô nên làm tốt công việc của mình thì hơn, nếu không thất nghiệp lúc nào không biết đâu.”
Lục Xuyên nắm tay tôi, mở cửa xe cho tôi ngồi vào.
Nhìn qua kính chiếu hậu, tôi thấy sắc mặt của Vương Tuyết Linh rất khó coi, mong rằng sau này gặp lại tôi, cô ta sẽ biết ngậm miệng lại!
Sau khi về nhà, tôi ngựa ngựa mở phim kinh dị ra xem.
He, lúc này không tranh thủ, còn phải đợi đến bao giờ.
Theo kinh nghiệm của tôi, một bộ đồ ngủ gợi cảm còn không có tác dụng bằng một bộ phim kinh dị.
Quả nhiên, bộ phim vừa chiếu, Lục Xuyên đã chui vào lòng tôi.
…
Thành công rồi.
Tôi nín cười, nhìn gương mặt đẹp trai của Lục Xuyên, nuốt một ngụm nước bọt.
“Lần trước anh nói, sau khi hết giận em muốn làm gì cũng được.”
Có lẽ là ham muốn của tôi hiện ra quá rõ ràng, Lục Xuyên cũng hiểu, sau đó nhìn tôi, yết hầu khẽ nhấp nhô.
“Nghe vợ hết.”
Thật sao?
Vậy mới ngoan chứ.
Tôi không nhịn được nữa, tranh thủ hôn hai lần, sau đó tắt bộ phim kinh dị đang chiếu kia.
Tôi cũng không quên chuyện quan trọng nhất.
A a a, không cưỡng lại được.
Đêm dài đằng đẵng, lần này, Lục phu nhân chính thức lên chức!
Hết.