Yêu Em Ngàn Lần

Chương 2



Việc đầu tiên anh ta làm khi bước vào phòng bệnh là chào hỏi nịnh nọt ba mẹ tôi, sau đó ngồi xuống bên cạnh tôi, trên mặt tràn ngập vẻ yêu thương.

“Bà xã, về nhà em muốn ăn gì, anh sẽ làm cho em ăn.”

Tôi liếc mắt nhìn anh ta rồi liệt kê vài món: “Tôi muốn ăn tôm chiên, thịt kho tàu, chân giò sốt….”

Tôi còn chưa nói hết, Lương Tri Khâm đã ngắt lời, nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, anh sẽ làm cho em.”

Tôi bị t a i n ạ n xe, bị thương ở chân, cho nên khi xuất viện Lương Tri Khâm phải bế tôi xuống lầu.

Anh vừa ôm tôi, vừa uy h i ế p tôi: “Ôm anh chặt vào, nếu không em ngã xuống đất đấy.”

Không còn cách nào khác, tôi đành phải ôm chặt cổ anh, trong lòng thì hận không thể c h é m cho tên cờ hó này một phát.

4

Việc đầu tiên tôi làm khi vừa về đến nhà là dọn đồ từ phòng ngủ chính sang phòng ngủ khách.

Còn lâu tôi mới ngủ cùng Lương Tri Khâm nhé.

Nhưng vừa đến đêm, Lương Tri Khâm đã gõ cửa phòng tôi.

Tôi bực bội mở cửa ra chỉ thấy Lương Tri Khâm đứng ở ngoài: “Có chuyện gì?”

Lương Tri Khâm cau mày, “Sao em lại dọn sang đây, trước giờ em đều ngủ ở phòng ngủ chính mà?”

“Tôi biết, nhưng bây giờ không muốn ngủ ở đó nữa.”

“Vì sao?”.

“Anh lấy đâu ra nhiều sao như thế?” Tôi nói.

Lương Tri Khâm thấy cái thái độ này của tôi, anh hừ một tiếng, “Sau này đừng có cầu xin anh cho em về phòng ngủ chính.”

“Anh biến đi.” Tôi đẩy anh ra, đóng sầm cửa phòng lại.

Tôi nghĩ, sớm muộn gì tôi cũng phải dọn ra ngoài, không thể ở cùng cái tên đầu óc không bình thường này được.

5

Sau khi chân hồi phục, tôi trở lại trường học.

Hiện tại tôi đang học đại học năm ba.

Tôi thật sự không hiểu nổi, mình còn nhỏ như vậy sao đã chui vào nấm mồ của hôn nhân rồi, lại còn gả cho một tên đàn ông c hó như kia nữa.

Kỷ Thanh nói cho tôi biết, lúc đó tôi như bị ma qu ỷ mê hoặc.

Vừa nghe nó nói vậy, tâm trạng vui vẻ của tôi lập tức biến mất.

Kỷ Thanh vẫn tiếp tục nói, “Mày nhớ không, lúc đó mày cứ đòi gả cho Lương Tri Khâm, thậm chí còn dùng tiền ép người ta kết hôn với mày, tao vẫn còn ảnh này, mày có muốn xem không?”

“Không cần…” Tôi từ chối ngay lập tức.

Điện thoại rung lên, tôi mở ra theo bản năng, nhìn thấy tin nhắn Lương Tri Khâm gửi cho tôi, “Tan học anh đón em.”

“Không cần.” Tôi nhanh chóng trả lời lại.

Lương Tri Khâm không trả lời tin nhắn này của tôi, tôi cho rằng anh cũng ngầm đồng ý.

Nhưng tôi vừa bước ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy Lương Tri Khâm.

Anh tựa vào cửa xe, chiếc áo gió màu đen trên người làm nổi bật dáng người anh, đầu thuốc lá cũng đang di chuyển theo bàn tay của anh.

Tôi định làm lơ, nhưng anh lại gọi tôi lại.

“Tống Nhất.”

Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía tôi, tôi cảm thấy chắc chắn là thằng cha này đang cố ý.

“Không phải tôi bảo anh không cần đến đón tôi rồi sao?” Tôi tức giận nói với anh ta.

Lương Tri Khâm nhíu mày nhìn tôi: “Muốn đến thì đến.”

Ánh nắng chiều chiếu xuống người anh, khóe miệng cong nhẹ, khiến cho người khác không thể rời mắt.

Trái tim tôi đập thình thịch, âm thầm mắng anh ta một câu, đồ cợt nhả.

Lương Tri Khâm coi như còn có chút lương tâm, anh dẫn tôi đi ăn cơm, gọi những món ăn mà hôm nọ tôi đòi ăn.

6

Đêm nay tôi ngủ không ngon.

Lúc nào tôi cũng nằm mơ, cảnh trong mơ rất hỗn loạn, tôi không nhìn thấy gương mặt của tất cả mọi người, cũng không nghe được họ đang nói gì.

Chỉ biết họ đang vây xung quanh tôi khóc thút thít, giống như tôi đã c  h  ế  t rồi vậy.

Tôi giật mình tỉnh dậy, quần áo trên người bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, trái tim đập càng lúc càng nhanh.

“Em sao rồi, đỡ hơn chưa?”

Một giọng nói trầm ấm vang lên, tôi nghiêng đầu nhìn theo bản năng, thấy Lương Tri Khâm đang ngồi bên giường tôi.

Trong ánh mắt của anh tràn ngập vẻ đau lòng.

Tôi kinh ngạc nhìn anh, đầu óc loạn đến mức không nghĩ được gì.

“Anh đi rót cho em một ly nước ấm nhé?”

Lương Tri Khâm khẽ di chuyển bàn tay, lúc này tôi mới phát hiện mình đang nắm chặt tay anh.

Lương Tri Khâm rót cho tôi một ly nước ấm, nhẹ nhàng đưa cho tôi.

Tôi uống từng ngụm nhỏ, cổ họng đã không còn khô khốc như vừa rồi nữa.

Lúc này, trời đang tờ mờ sáng, ánh sáng yếu ớt chiếu qua rèm cửa sổ, lúc này tôi mới nhìn rõ Lương Tri Khâm, anh mặc đồ ngủ màu đen, cổ áo hơi nới rộng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner