Yêu Em Ngàn Lần

Chương 1



Tôi mất trí nhớ, nhớ tất cả mọi người nhưng lại không nhớ anh.

Vừa tỉnh lại, người đàn ông đứng bên cạnh giường bỗng ôm lấy tôi, nói anh là chồng tôi.

Tôi dùng hai giây nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, “Không thể nào, tuyệt đối không thể, tôi không thích kiểu người như anh.”

Bầu không khí bỗng lắng động lại, sắc mặt người đàn ông đứng bên giường của tôi bỗng trầm xuống.

1

Một lát sau, người đàn ông đứng bên giường tôi gọi bác sĩ vào.

Anh nhờ bác sĩ kiểm tra cho tôi.

Tôi liếc mắt nhìn người đàn ông kia, mắng: “Tôi không có bị bệnh, tôi thấy anh là người có bệnh mới đúng, gặp ai cũng nhận là vợ.”

Một giây sau, sắc mặt người đàn ông kia trở nên âm trầm.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, kết quả là tôi không bị bệnh, tôi chỉ không nhớ anh ta mà thôi.

Người đàn ông kia tỏ vẻ không thể tin nổi.

Tôi cũng trợn tròn mắt, chẳng lẽ anh ta thật sự là chồng tôi à?

Nhưng anh ta không phải là hình mẫu lý tưởng của tôi, chẳng lẽ là anh ta ép tôi kết hôn sao?

Tôi còn chưa nghĩ thông, người đàn ông kia lại nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, sau đó mở miệng nói: “Tốt nhất là em thật sự mất trí nhớ, Tống Nhất.”

Nghe xong những lời này, tôi dường như bị anh là làm cho tức c  h  ế  t.

Anh ta cũng chẳng là người quan trọng, tôi lừa anh ta làm gì.

Tôi chưa kịp nói tiếp, anh ta đến gần, nói thầm bên tai tôi: “Nếu để tôi phát hiện em đang giả vờ, em tới số với tôi.”

Tôi đẩy anh ta ra, “Anh bị đ i ê n hả?”

Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi thấy người mặt dày như vậy.

2

Sau khi người đàn ông đó rời đi, cô bạn thân Kỷ Thanh của tôi lập tức nhào tới ôm tôi.

Cô ấy không ngừng khen tôi trâu bò, dám nói chuyện với Lương Tri Khâm như vậy.

Sau đó tôi mới biết, Lương Tri Khâm thật sự là chồng tôi, tôi và anh đã kết hôn hơn một năm rồi.

Kỷ Thanh hớn hở kể lại cho tôi nghe, lúc ấy tôi đuổi theo anh ta như thế nào, mặt dày bám lấy anh ta ra sao.

“Dừng dừng dừng.”

Tôi ngắt lời Kỷ Thanh, “Sao tao có thể thích anh ta được, anh ta không phải mẫu người tao thích.”

“Ai mà biết.” Kỷ Thanh chỉ nói mấy chữ này.

Tôi trợn mắt không thèm để ý đến nó nữa.

Ban đêm, tôi nhận được một cuộc điện thoại, nhìn thấy chữ “Chồng” hiện lên màn hình, tôi giật nảy mình.

Mãi cho đến khi điện thoại sắp tự động tắt máy, tôi mới bắt máy, “Lô?”

“Anh uống say rồi, em đến đón anh đi.”

Tên này khá nhể, vừa mở miệng đã dám sai bảo tôi, anh ta tưởng anh ta là bố tôi chắc?

“Không đi.” Tôi lạnh lùng từ chối, sau đó cúp điện thoại.

Tiện thể sửa luôn cái tên trong danh bạ.

Lương Tri Khâm, tên này chắc là bị chiều hư rồi.

Tôi tiếp tục nằm xuống giường, không hiểu tại sao tôi lại thích một người như vậy.

3

Sáng sớm hôm sau, Lương Tri Khâm lại đến.

Nếu không phải hôm qua tôi biết anh ta uống say, nhìn cái bản mặt này tôi còn tưởng anh ta vừa đi đ ánh nhau về.

Bởi vì dưới mắt anh thâm xì, trong mắt đầy tơ máu.

Vừa mở mắt ra, thấy anh ta trên đầu giường, tôi giật nảy mình.

“Anh định dọa c  h  ế  t tôi à?” Tôi vội vàng vỗ ngực mình.

Lương Tri Khâm dường như đã nhận ra sai lầm của mình, anh lui về phía sau một bước: “Em muốn xuất v iện lúc nào?”

“Ngày mai đi.” Tôi suy nghĩ một chút rồi nói.

“Vậy, ngày mai anh tới đón em.”

“Không cần anh đến đón, tôi về nhà tôi.” Tôi tiện tay cầm quả táo ở đầu giường, cho vào mồm gặm.

Lương Tri Khâm không ngờ tôi sẽ nói như vậy, anh âm thầm nắm chặt nắm đấm, “Em chắc chưa?”

“Chắc rồi.”

“Được, em đừng hối hận.” Lương Tri Khâm bỏ lại những lời này rồi đóng sầm cửa rời khỏi phòng bệnh.

Chiều hôm đó mẹ tôi đến, bà hỏi tôi sao lại không về nhà với Lương Tri Khâm, tôi nói, tôi không thích anh ta.

Vừa dứt lời, mẹ tôi tức giận: “Không được, con phải về nhà với Lương Tri Khâm, thằng bé rất tốt, đối xử với gia đình mình cũng rất tốt. Con nói con không thích nó á, vậy lúc đó con đòi kết hôn với nó làm gì?”

Nghe xong những lời này, tôi muốn nhảy cẫng lên, anh ta đối xử tốt với tôi lúc nào chứ!

“Mẹ không cần biết, con phải về nhà với Lương Tri Khâm, thằng bé tốt với con như vậy cơ mà.”

Mẹ tôi vừa rời đi, Lương Tri Khâm đã gọi điện thoại tới tới, không biết sao anh lại căn giờ chuẩn như vậy.

Câu đầu tiên anh nói sau khi tôi bắt máy là, “Sao rồi, ngày mai có về với anh không?”

Tôi cười lạnh, cố ý nói bằng giọng điệu gh ê t ởm, “Anh muốn tôi về nhà cùng anh đến vậy sao? Nhớ tôi à?”

Lương Tri Khâm trầm mặc một chút, sau đó cúp điện thoại.

Tôi đang đắc ý thì nhận được tin nhắn của Lương Tri Khâm, “Em cũng mơ đẹp quá ha.”.

Tôi không cam lòng yếu thế, lập tức trả lời lại, “Làm sao, anh thẹn quá hóa giận à?”

Vừa mới sáng sớm, Lương Tri Khâm đã tới đón tôi, ăn mặc như một con cờ hó, một bộ vest đen, lại còn vuốt vuốt tóc ra sau.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner